Sách Zodiac

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    ĐỀ TÀI: Zodiac

    Tội ác của Zodiac (phần I)
    Giết người rồi gửi thư cho cảnh sát, miêu tả cụ thể cách ra tay và những cảm xúc của mình. Có thể run tay khi sắp hành động, nhưng đấy là vì
    phấn khích về cảnh tượng sắp xảy ra. Đó là tất cả những gì mà cảnh sát Mỹ biết được về Zodiac, kẻ giết người mà họ không thể bắt được.
    Đêm chủ nhật 30/10/1966, một nữ sinh 18 tuổi tên là Cheri Jo Bates bị giết dã man gần một công viên trong khuôn viên Đại học Riverside City. Điều tra củacảnh sát cho thấy, kẻ giết người không có ý định hãm hiếp hay cướp, bởi quần áo của nạn nhân vẫn nguyên nếp và ví của cô không hề bị động đến.
    Tên giết người đã cắt đứt dây điện của chiếc Volkswagen của Bates, đợi cô quay trở lại, và tới gần đề nghị giúp đỡ. Hắn cho Bates đi nhờ xe, rồi dụ cô tới một
    góc tối và khuất. Không biết họ làm gì ở đó trong khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng cuối cùng gã đàn ông đã ra tay. Bates bị 3 nhát dao rạch trên ngực, 1 nhát ởlưng, và 7 ở cổ. Vết thương ở cổ sâu tới mức đầu gần như bị đứt lìa. Hung khí là con dao có lưỡi dài 9 cm bản rộng 3 cm. Cách thi thể của Bates chừng 3 m, cảnh
    sát tìm thấy một đồng hồ nam hiệu Timex, mặt dính nhiều vệt sơn nhỏ, loại sơn dùng ngoài nhà ở. Hiện trường còn lưu lại những vết giày cỡ 10, cùng với tóc, máu vànhững mẩu da nhỏ trong bàn tay và móng tay nạn nhân. Ngoài ra, còn có những dấu vân tay lạ dính dầu mỡ bên trên nắp và phía trong chiếc Volkswagen.
    Thư viện trường đóng cửa lúc 9h30', và những quyển sách mà Bates mang theo cho thấy cô mượn chúng ngay trước thời gian đó. Có 2 nhân chứng khẳng định
    họ nghe có tiếng thét rất lớn như bị ai chặn họng vào khoảng 10h30' và 2 phút sau đó là tiếng ôtô khởi động. Điều tra pháp y cũng cho ra một kết quả tương tự vềthời gian chết của nạn nhân.
    Với những gì thu được, cảnh sát chỉ đưa ra được giả thuyết: Hung thủ có thể là bạn trai cũ của Bates, bởi cô đã chấp nhận đứng nói chuyện tiếng rưỡi đồng hồ
    với hắn. Chỉ một tháng sau đó, vụ giết người mới được xem xét ở một khía cạnh khác.
    Ngày 29/11/1966, 2 bản của một bức thư nặc danh được gửi tới cảnh sát Riverside và Công ty Enterprises. Bức thư được đánh bằng máy chữ hiệu Royal vớiđầu đề “Thú tội”. Cả hai được đánh trên giấy trắng chất lượng kém, bị xé ở phía trên đầu và ở phía dưới. Bức thư không dán tem và không có địa chỉ. Có nhiều quan
    điểm về bức thư này, nhưng các nhà điều tra hình sự đều khẳng định rằng đó là lời nói thực sự của kẻ sát nhân. Nội dung của bức thư như sau:
    “Lời thú tội
    Viết bởi -------------
    Cô ta rất trẻ và đẹp, nhưng giờ đây cô ấy đã bị đánh và bị giết. Cô ta sẽ không phải là người đầu tiên và sẽ không phải là người cuối cùng. Ta thứctrắng nhiều đêm, nghĩ về nạn nhân tiếp theo của mình. Có thể đó sẽ là cô gái đẹp tóc vàng làm nghề trông trẻ gần cửa hiệu nhỏ, thường hay đi dọc phố
    vào mỗi buổi tối lúc khoảng 7h. Hoặc cô gái tóc nâu ăn nói thô tục để từ chối khi ta định hò hẹn với cô ta tại trường phổ thông.
    Nhưng có thể nạn nhân của ta đều sẽ không nằm trong số hai kẻ đó, nhưng ta sẽ cắt đứt những phần thân thể thể hiện giới tính của cô ta và để cảthành phố nhìn thấy. Vì thế, đừng làm mọi việc trở nên quá dễ dàng đối với ta. Hãy giữ các chị em gái, con gái và vợ của các người một cách cẩn thận.
    Đừng để họ ra khỏi nhà vào buổi tối trên những con đường vắng vẻ.
    Bates thật là ngu xuẩn. Cô ta đi thẳng tới chỗ mình bị giết như một con cừu vậy. Cô ta không hề kháng cự. Nhưng ta đã khiến cô ta làm vậy. Đó quảlà một buổi biểu diễn thú vị. Ta đã giật đứt bộ phân phối điện của chiếc xe Volkswagen mà Bates để tại khu nhà xe, cắt đứt đường dây chính trong hệ
    thống điện. Ta đợi đến khi Bates quay trở lại xe sau đó khoảng 2 phút. Khi cô ta khởi động xe, ta đi tới gần đề nghị giúp đỡ và nói rằng ắc quy xe đã bịhỏng. Rồi ta đề nghị giúp đỡ. Tới lúc đó thì cô ta đã rất sẵn lòng nói chuyện với ta. Ta nói rằng chiếc xe của ta ở phía dưới phố và ta sẽ đưa Bates về
    nhà.
    Khi chúng ta ra khỏi khu vực thư viện, ta nói rằng: “Đã đến lúc rồi đấy!”. Cô ta hỏi: “Đến lúc làm gì?”. Ta trả lời đến lúc cô ta phải chết. Ta tómlấy cổ cô ta, dùng tay bịt miệng và tay còn lại thì rút con dao nhỏ ra đe dọa sẽ đâm thẳng vào cổ cô ta. Vậy là cô ta phải bước đi theo ta. Người cô ta
    trông rất hấp dẫn và ấm áp, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ về một thứ, đó là bắt cô ta phải trả giá cho rất cả những lời từ chối tình cảm của ta trong năm đầutiên đại học. Cô ta chết một cách thê thảm. Người cô ta quằn quại và rung lên từng đợt khi ta bóp cổ, và môi cô ta thì như lên cơn co giật. Cô ta kêu lên
    một lần và ta đá vào đầu để cô ta im miệng. Ta đâm con dao vào người cô ta và nó bị gãy. Sau đó ta cắt cổ cô ta.
    Ta không mắc bệnh gì. Ta chỉ bị điên. Nhưng điều đó sẽ không khiến cho trò chơi bị dừng lại. Bức thư này cần phải được công bố cho tất cả mọingười. Nó có khả năng cứu các cô gái khỏi cái chết trên những con đường nhỏ. Nhưng việc đó phụ thuộc vào các ngươi. Đó sẽ là việc của các ngươi.
    Không phải việc của ta. Đúng vậy, ta cũng đã gọi cho các ngươi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Hãy cẩn thận. Ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của cácngươi ngay bây giờ.
    Gửi cho cảnh sát trưởng
    Enterprise”
    Ngay cả phong bì cũng không có địa chỉ hoàn chỉnh, và chữ viết tay trên đó có nội dung:
    “Daily Enterprise
    Riverside CalifVề vấn đề: tội ác
    Chi tiết vụ giết ngườiRiverside”
    Một dấu vân tay được tìm ra trên phong bì thư đã được gửi tới phòng giám định pháp y, nhưng nó không trùng với bất kỳ dấu vân tay nào trong tàng thư của
    cảnh sát. Và họ không thể xác định được đó có phải là dấu tay của tên giết người hay là của một người bưu tá hoặc một sĩ quan cảnh sát nào đó.
    Tên giết người tuyên bố: “Cô ta không hề chống cự”. Nhưng điều đó trái với sự thật. Cảnh sát tìm thấy trong tay và móng tay cô những vết thương, những mẩu
    tóc và da do vật lộn với kẻ giết người. Dù hắn nói con dao đã bị gãy nhưng những khám nghiệm cụ thể hơn áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến khác cho thấy condao không hề bị gãy. Lá thư miêu tả chính xác cách tên hung thủ phá hoại chiếc xe của Bates, tuy nhiên cảnh sát không hề nhận được một cuộc điện thoại nào như
    miêu tả trong thư cả.
    Bức thư được đưa đến địa chỉ nhận cùng ngày nó được gửi. Ngày hôm sau, 30/11, cả Enterprise và cảnh sát địa phương đều đưa bản sao của hai bức thư đócho thanh tra bưu điện tại Riverside. Ông lại chuyển chúng cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Điều tra các vụ giết người không phải là nhiệm vụ của cơ quan
    này, nhưng họ có trách nhiệm điều tra vụ thư nặc danh.
    6 tháng sau cái chết của Bates, tòa báo Riverside, cảnh sát và cha của Bates (tên tuổi và địa chỉ của ông được đăng lên báo một ngày sau khi con ông bị giết)nhận được một lá thư nặc danh khác. Người viết không ký tên mà để lại một ký hiệu dạng chữ Z lồng vào một số 3. Trong mỗi phong bì thư đều có 2 con tem.
    Trong bức thư gửi tới cảnh sát và tòa báo thì người viết đánh dòng chữ: “Bates phải chết và sẽ có nhiều người khác phải chết như cô ta”.
    Người ta tìm ra một dấu vân tay trên bức thư gửi tới tòa soạn báo Riverside. Tuy nhiên, không ai biết chính xác liệu đó có phải là dấu vân tay của người viết haykhông và khi kiểm tra thì cảnh sát không tìm ra được dấu tay đó trong tàng thư của mình.
    Giữa tháng 4/1967, một người làm công tại thư viện RCC phát hiện một bài thơ, trong đó có câu "Bates phải chết" viết ở mặt dưới của chiếc bàn gập được.
    Chiếc bàn được đưa vào kho khá lâu trước khi người ta phát hiện ra bài thơ đó. Nhiều người nghĩ rằng bài thơ kể về vụ giết Bates và tác giả chính là hung thủ.Nhưng có người cho rằng giọng văn và chữ viết không hề mang dấu ấn của kẻ giết người mà là của một sinh viên đang thất vọng và muốn tự tử.
    Bài thơ đó như sau:
    Phát bệnh vì phải sống/ không muốn chết
    cắtsạch sẽ.
    nếu màu đỏ/sạch sẽ.
    máu phun ra, chảy nhỏ giọt, tràn ra; trên toàn bộ chiếc áo mới của nàng
    dù saochiếc áo ấy cũng mang màu đỏ.
    Cuộc sống khô kiệt dần Thành một cái chết chắc chắn.
    Cô ta sẽ không chết. lần này
    sẽ có ai đó tìm ra cô ta.hãy đợi cho đến lần sau đó.
    Rh
    Nhiều người cho rằng hai chữ Rh ở cuối bài thơ ám chỉ tên của giám đốc thư viện RCC vào lúc đó là R.H. Bradshaw.
    Tội ác của Zodiac (phần II)
    Thị trấn Vallejo và Benicia nằm phía ở nam vịnh San Pablo và eo biển Carquinez, cách San Francisco 32 km về phía đông bắc. Khu vực này rấtvẳng vẻ, và tên giết người chọn đây là địa điểm cho vụ án tiếp theo của hắn.
    11h10' ngày 20/12/1968, trên con đường nối Vallejo và Benicia, cặp tình nhân David Arthur Faraday và Betty Lou Jensen rẽ vào khu vực vắng vẻ, nới những
    người đang yêu hay lui tới. Họ quấn quýt bên nhau được khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có một chiếc xe lạ tiến lại gần. Chủ nhân chiếc xe bước ra ngoài, rút súngbắn thẳng vào họ. Hắn bỏ đi sau khi để lại hiện trường những vỏ đạn 22 li.
    Giám định hiện trường cùng giải phẫu pháp y hai nạn nhân cho thấy đầu tiên, hung thủ bắn từ cửa kính phía sau bên phải chiếc xe của cặp tình nhân. Sau đó, hắn
    tiến sang trái bắn, tiếp tục nhả đạn vào xe, rồi cuối cùng vòng lên phía trước và lại nổ súng. Hai người ngồi trong xe bị thương nhưng vẫn mở được cửa và chạy tungra hai phía. Jensen, 16 tuổi, đã cố chạy lại phía đường quốc lộ, nhưng cô đã gục ngã bởi 5 phát đạn từ phía sau, chỗ xương sườn số 5 và 6 đâm ra xương chậu. Còn
    Faraday vừa mở cửa xe lao ra đã đổ gục bởi một phát đạn bắn thẳng vào đầu. Người ta tìm thấy 8 viên đạn trên thi thể anh.
    Cô Stella Borges, người phát hiện ra xác của Jensen và Faraday, cho biết, trước đó cô nhìn thấy chiếc xe của tên sát nhân. Đó là một chiếc Chevrolet màu sáng.Nhiều người khác xác nhận đã thấy chiếc xe 4 cánh cửa này đỗ gần lối vào trạm bơm ở phía đông Lake Herman lúc 9h, và xuất hiện tại một số nơi khác trong thị
    trấn Vallejo.
    Cảnh sát trưởng Les Lundblad của hạt Solano đã rất cố gắng và nhận được sự giúp đỡ của nhiều lực lượng chuyên trách. Nhưng cuối cùng, người ta cũng khôngthể lần ra hung thủ. Sau này, tác giả Robert Graysmith trong quyển sách của mình với tựa đề ZODIAC, nhận xét: “Đây là một vụ án không có nhân chứng, không có
    động cơ và không có kẻ tình nghi”.
    6 tháng sau, khoảng giữa đêm khuya ngày 5/7/1969, cô Darlene Elizabeth Ferrin, 22 tuổi và cậu bạn Michael Renault Mageau, 19 tuổi đã bị bắn khi đang ngồitrong chiếc xe hiệu Ferrari của mình trong khu đỗ xe của sân golf Blue Rock Springs.
    Đôi bạn trò chuyện trong xe từ giữa buổi tối. Lúc đó, đã có một nhóm khoảng 3 chiếc xe chở một nhóm thanh niên vòng xuống bãi xe. Họ cười nói, hò hét, ném
    pháo lung tung rồi đi khỏi đó nhanh cũng như khi họ tới. Ferrin và Mageau vẫn ở lại trong xe đến gần nửa đêm thì một chiếc xe xuất hiện, đỗ lại ngay phía đằng trước
    pháo lung tung rồi đi khỏi đó nhanh cũng như khi họ tới. Ferrin và Mageau vẫn ở lại trong xe đến gần nửa đêm thì một chiếc xe xuất hiện, đỗ lại ngay phía đằng trướchọ. Chiếc xe tắt đèn, từ từ lại gần chiếc Ferrari, phía cửa trái. Từ trong xe, họ nhận ra đó là chiếc Falcon đời 1958 hoặc 1959. Mageau vừa cảm thấy chút nghi ngờ
    thì chiếc xe vụt rú ga, quay lại hướng Vallejo.
    Sau đó khoảng 5 phút, chiếc Falcon quay trở lại, tới bên phải cách chiếc xe của đôi trai gái khoảng 3m. Người lái tắt đèn pha nhưng lại rọi đèn pin về phía haingười, rồi bước về phía họ. Nghĩ đó là cảnh sát, Mageau với tay lấy thẻ căn cước của mình. Nhưng đúng lúc đó thì gã lạ mặt nổ súng. Các viên đạn ở khoảng cách
    gần xuyên qua Mageau vào thẳng người Darlene. Tiếp đó tên giết người nã đạn vào Darlene. Nghĩ rằng cả hai đã chết, hung thủ trở lại xe. Đột nhiên, hắn nghe thấytiếng rên rỉ vì đau đớn và tức giận của Mageau. Hắn quay trở lại chiếc Ferrari, bắn thêm vào mỗi nạn nhân 1 phát, rồi bỏ về xe, đi về hướng Vallejo. Đó là lúc mà
    Mageau nhìn rõ kẻ giết người. Anh miêu tả, hắn cao khoảng 1,76 m, trông rất nặng nề, khuôn mặt rộng.
    Đau đớn khủng khiếp nhưng Mageau vẫn đủ tỉnh táo để cố gắng bật đèn tín hiệu của xe hy vọng ai đó tới cứu giúp. Rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đã tớingay hiện trường. Nhưng đã quá muộn, Darlene chết trong xe cứu thương trên đường tới bệnh viện vì vết thương quá nặng, Mageau được cứu thoát.
    Dấu vết tại hiện trường cho thấy hung thủ đã vẩy 9 phát đạn. Cảnh sát tin rằng hắn sử dụng loại Browing có băng đạn 13 viên.
    12h40', có một người lạ gọi tới tổng đài của sở cảnh sát Vallejo. Giọng nói trong máy là của một người đàn ông. Hắn nói đều đều như thể đang đọc từ một trang
    giấy. Người trực tổng đài đã cố gắng hỏi danh tính và số điện thoại của hắn, nhưng hắn không hề ngắt quãng bản thông báo của mình: “Tôi muốn thông báo về mộtvụ giết người mới xảy ra. Nếu các ông đi về phía đông khoảng 1,5km tới công viên thì các ông sẽ thấy 2 đứa nhỏ trong một chiếc xe màu nâu. Chúng bị bắn bằng
    một khẩu Luger 9 ly. Năm ngoái tôi cũng đã thực hiện vụ giết hai đứa trẻ mà cho tới nay các ông vẫn chưa tìm ra hung thủ”.
    Cảnh sát tìm ra địa chỉ của cuộc gọi. Đó là chiếc cabin điện thoại công cộng trống rỗng, cách trụ sở cảnh sát Vallejo có vài khu nhà.
    Những người bạn thân của Ferrin cho biết, nhiều tháng trước khi bị giết, một kẻ nào đó đã rình mò đe dọa cô, và nhiều lần hắn còn tìm cách đến thăm cô. Tuynhiên, chồng của Darlene là Dean Ferrin lại khẳng định, trước khi vụ giết người xảy ra không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô bị đe doạ.
    Tội ác của Zodiac (phần III)
    Bức mật mã mà Zodiac gửi cho các báo.
    Vài tuần sau, ngày 31/7/1969, 3 tờ báo San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle và Vallejo Times-Herald đồng thời nhận được nhữngbức thư của kẻ tuyên bố đã gây ra vụ giết người tại Vallejo.
    Đi kèm với mỗi bức thư là một mẩu giấy ghi mật mã, yêu cầu được đăng trên trang nhất các báo vào ngày 1/8 năm đó.
    Kẻ viết thư không chỉ cung cấp những thông tin chính xác về vụ án để chứng tỏ mình là kẻ giết người mà còn tuyên bố sẽ tiếp tục giết người nếu yêu cầu của hắn
    không được đáp ứng. Dù trong mỗi lá thư, cách dùng từ lại khác đi một chút, nhưng bức nào cũng chứa cùng một nội dung lạ lùng tương tự và kết thúc bằng mộtdấu hiệu đặc biệt sau này được coi là chữ ký của Zodiac.
    Bức thư đầu tiên gửi tới Vallejo Times – Herald như sau:
    "Ngài tổng biên tập kính mến,
    Ta là kẻ đã giết hai đứa trẻ vào giáng sinh năm ngoái tại LakeHerman và cô gái vào ngày 4/7 năm nay. Để chứng minh điều đó, ta sẽ nói lại một số
    sự thật mà chỉ có ta và cảnh sát được biết.
    vụ Giáng sinh
    1. Tên của loại đạn là Super X
    2. có tất cả 10 viên được bắn
    3 cậu bé nằm ngửa hướng về phía chiếc xe
    4. cô bé nằm ở phía bên phải chiếc xe nằm hướng về phía tây
    vụ 4/7
    1. cô gái mặc một chiếc quần thêu hoa
    2. cậu bé bị bắn vào gót chân
    3. loại đạn có tên là Westerrn
    Đây là bản mật mã đầu tiên. 2 phần còn lại đã được gửi tới SF Examiner và SF Chronicle
    Ta muốn các người cho đăng bản mật mã này lên trang đầu của các báo trong ngày 1/8/1969. Nếu các người không làm như vậy, ta sẽ đi giết người
    Ta muốn các người cho đăng bản mật mã này lên trang đầu của các báo trong ngày 1/8/1969. Nếu các người không làm như vậy, ta sẽ đi giết ngườivào tối thứ sáu tới và sẽ còn tiếp tục giết người trong suốt cả kỳ nghỉ tuần này. Ta sẽ đi vòng vòng và bắn vào tất cả những người đơn độc hay những
    cặp tình nhân mà ta gặp cho đến khi số người chết vượt quá 12 người”.
    Bức thư tên giết người gửi cho báo Chronicle cũng tương tự như vậy, nhưng có thêm lời hướng dẫn đó là “Trong bức mật mã này là nhận dạng của ta”. 3 phầnmật mã đều được một giáo viên của trường trung học North Salinas tại California và vợ của ông ta giải mã trong chưa đầy 1 tuần sau đó. Dù rằng tên giết người nói
    rằng trong đó có nhận diện của hắn, nhưng thực tế hắn không để lộ gì về bản thân mình. Bản giải mã đã được gửi tới sở cảnh sát Vallejo vào ngày 8/8 và được đưalên mặt báo San Francisco Chronicle và Vallejo Times-Herald vào ngày 9/8. Nội dung của hai bức mật mã đó như sau:
    “Ta thích giết người vì việc đó rất thú vị, thú vị hơn hẳn so với việc giết chết những con thú to lớn trong những cánh rừng vì người là con thú nguy
    hiểm nhất. Việc giết một con vật gì đó làm cho ta cảm giác rất thú vị. nó còn thú vị hơn cả việc được ngủ với một cô gái đẹp. Điều hay ho nhất là khi tachết ta sẽ được tái sinh trên thiên đàng và tất cả những kẻ ta đã giết sẽ trở thành nô lệ cho ta. Ta sẽ không cho các ngươi biết tên của ta vì các người sẽ
    tìm cách ngăn cản việc tìm thêm nô lệ cho cuộc sống vĩnh hằng của ta EBEORIETEMETHHPITI".
    Cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ những bức thư nhưng không tìm ra dấu tay của người viết trên đó. Và cũng giống như trường hợp vụ án của Bates, cảnh sát địaphương đã liên hệ với FBI nhờ giúp đỡ và cũng y hệt như vậy, FBI cho rằng đó không phải là phần việc của mình vì lá thư đó không nhằm vào làm hại một ai.
    Ngày 10/8, một lá thư giải mã những lá thư trước được gửi tới cảnh sát Vallejo, chỉ một ngày sau khi bản giải mã được đăng trên các báo. Dấu bưu điện của
    bức thư là San Francisco. Bức thư này được viết bằng tay trên giấy trắng, và được kèm với một tấm card với dòng chữ “Hy vọng các người có thể dùng bản giải mãnày để giải bức thư mật mã ta đã gửi trước đây”. Dưới bức thư ký tên “Người công dân có trách nhiệm”. Tuy nhiên, có khả năng đó chính là bản chép lại của phần
    giải mã đã được đăng trên báo ngày hôm trước. Trên phong bì cảnh sát tìm thấy một số dấu bàn tay nhưng cảnh sát không tìm ra người có dấu tay đó trong tàng thưcủa mình.
    Ngày 2/8, tất cả những bức thư mật mã trước đó đều được đăng tải trên các báo. Cảnh sát trưởng Vallejo Jack E.Stiltz, nói: “Chúng tôi không cho rằng bức thư
    đó là do chính kẻ giết người viết, nhưng hoàn toàn có khả năng đó là sự thật”. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy, cần tới nhiều chứng cứ khác để kết luận bức thư đó làthật. “Đáp ứng” yêu cầu của ông, ngày 4/8, một lá thư dài 3 trang giấy được gửi tới San Francisco Examiner, trong đó tên giết người lần đầu tiên lấy tên “Zodiac”.
    “Zodiac đang nói đây. Để trả lời cho việc các người yêu cầu ta cho thêm các chi tiết về khoảng thời khắc ta giải trí tại Vallejo, ta sẽ rất vui lòng cung
    cấp thêm cho các ngươi một số tài liệu khác. Nhân tiện đây, cho ta hỏi, cảnh sát thích việc giải mã bức thư lần trước chứ? nếu không, hãy nói cho chúngmừng nhé, khi chúng thực sự giải mã được hết bức thư đó, chúng sẽ bắt được ta.
    Ngày 4/7: Ta không hề mở cửa xe. Cửa xe đã được kéo xuống trước đó. Cậu con trai lúc đó đang ngồi ở ghế trước. Khi ta bắn phát đầu tiên vào
    đầu, cậu ta vọt về phía sau vì thế làm ta trệch mục tiêu. Người cậu ta bật vào ghế sau rồi rơi rất mạnh xuống sàn xe với hai chân bị va đập vào ghế; vìthế ta bắn tiếp cậu ta vào mắt cá chân. Ta không hề rời bỏ hiện trưòng vụ đó với chiếc xe đi ở tốc độ cao và những bánh xe rít trên mặt đất như miêu tả
    trong báo Vallejo. Ta lái xe đi thật từ từ để không bị chú ý. Người ở gần trạm điện thoại nhìn thấy ta và miêu tả chiếc xe của ta có mầu nâu là một gã dađen trong khoảng từ 40-45 tuổi ăn mặc rách rưới. Lúc đó ta đang nói vài câu vui vẻ với cảnh sát Vallejo trong cabin điện thoại. Khi ta gác điện thoại thì
    cái máy khốn kiếp đó réo váng cả lên và làm cho hắn chú ý tới ta và chiếc xe của ta.
    Giáng sinh năm ngoái: Cảnh sát đang tự hỏi không hiểu làm sao ta có thể bắn trúng các con mồi của mình trong bóng tối. Họ không công khai nói rađiều đó, nhưng đã có hàm ý nói như vậy khi cho rằng vào lúc đó có rất nhiều đèn được bật và ta có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng mặt trời đang xuất hiện ở
    phía đường chân trời. Khốn kiếp! đó là một khu vực xung quanh có nhiều đồi và cây cao. Thực ra ta đã dán bằng băng dính một cái đèn pin nhỏ vào đầunòng khẩu súng. Nếu các người để ý, khi hướng một khẩu súng được gia cố như vậy vào một bức tường thì trên tường sẽ có một điểm đen ở chính giữa
    vòng tròn ánh sáng có đường kính khoảng chừng từ 6 đến 12 cm.
    Khi bóp cò viên đạn sẽ đi vào chính giữa điểm đen. Tất cả những gì ta phải làm là chỉ việc hướng luồng ánh sáng đó tới như thể vung vẩy một cái vòinước; chẳng cần phải ngắm làm gì cho mất công. Ta rất tiếc là đã không được đưa lên trang nhất vì sáng kiến đó.
    Không địa chỉ”.
    Cảnh sát tìm ra vết vân tay trên lá thư này, nhưng nó không trùng với bất kỳ dấu tay nào khác mà họ từng biết tới.
    Tội ác của Zodiac (phần IV)
    Không để lại một manh mối nào cho cảnh sát, tên giết ngưới tiếp tục ra tay. Và lần này, nạn nhân của hắn vẫn là những người vô tội mà hắn tình
    cờ gặp trên đường. Vụ tấn công xảy ra vào thứ bẩy ngày 27/9/1969 tại phía tây hồ Berryessa, ở hạt Napa cách San Francisco 100km. (vụ án số105907 của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Napa)
    Vào lúc 3 giờ chiều, 3 người phụ nữ trẻ từ Angwin tới vừa đỗ xe gần hồ thì một người đàn ông lái một chiếc Chevrolet 2 cửa biển số California, tiến tới đậu xe
    gần chỗ họ. Không rời xe, anh ta ngồi trên ghế, cúi gằm xuống như thể đang đọc một cuốn sách.
    Những người phụ nữ đi xuống phía bờ hồ và tắm nắng. Được khoảng 30 phút thì họ thấy người đàn ông đó đang theo dõi họ. Sau này họ khai, người đàn ông“khá gọn gàng và đẹp trai” có chiều cao khoảng 1,8m nặng khoảng 90kg, tóc ngắn màu sẫm và được chải sang hai bên. Anh ta mặc một chiếc áo thể thao màu đen
    có tay dài và một chiếc áo mỏng bên ngoài. Anh ta nhìn họ và im lặng hút thuốc trong khoảng 20 phút, sau đó bỏ đi. Khi những người phụ nữ quay trở lại chỗ đậu xevào khoảng 4 h30 phút thì người lạ mặt đã bỏ đi.
    6h30 phút cùng ngày, cũng tại hồ nước đó, một nha sĩ người địa phương và con trai nhìn thấy người đàn ông có nhận diện tương tự đang rảo bước dọc theo bờ
    hồ. Khi phát hiện bị ông và cậu con trai chú ý, anh ta liền quay ngược lại và bỏ đi. Sau này, các thám tử khẳng định, người đàn ông đó không thể có xe trong khuvực đó vì nếu như vậy chắc chắn ông ta không thể có mặt ở khu hồ trong khoảng thời gian nói trên.
    Bryan Calvin Hartnell
    Cecelia Ann Shepard
    Cecelia Ann Shepard và Bryan Calvin Hartnell là hai sinh viên đại học lúc đó đang trên đường tới Ang win để nghỉ. Hai người cho biết đã nhìn thấy một ngườiđàn ông cao khoảng 1,8 m đi lại gần phía họ. Anh ta trạc khoảng ngoài 30 tuổi có tóc màu sẫm, dáng người nặng nề, mặc một chiếc áo jacket màu sẫm. Cecelia nhìn
    thấy người đàn ông đầu tiên. Theo cô, anh ta có mang kính.
    Khi đến gần hai người, anh ta có hành động khá kỳ lạ là vội núp sau mấy thân cây, trùm lên đầu một mảnh vải mưa được buộc túm bốn góc và lẩn thật nhanh racách xa họ ít nhất là 7 m. Tấm vải bạt đó được may lại rất kỹ lưỡng, có màu đen và một phần phủ xuống tới tận thắt lưng. Trên tấm vải bạt đó có một hình mà sau
    này khi kiểm tra lại thì cảnh sát phát hiện ra chính là chữ ký của kẻ hay gửi thư cho họ về các vụ giết người. Tấm bạt có mấy chỗ được khoét ra cho mắt và mồm.Anh ta đã đeo kính và đội mũ để không ai có thể nhận diện được mình. Ở thắt lưng, anh ta mang một con dao trong bao bằng gỗ và một bao súng bằng da nhưng
    không có súng. Khẩu súng lục tự động anh ta cầm trong tay. Chĩa súng thẳng vào Shepard và Hartnell, người đàn ông nói: "Ta muốn có tiền và chìa khoá xe của cácngười. Ta cần chiếc xe để đi tới Mexico”. Hartnell đưa cho anh ta chìa khoá chiếc Volkswagen của mình và tất cả số tiền mà anh có trong người. Người đàn ông
    nhét tiền vào túi và vứt chiếc chìa khoá trên tấm chăn picnic rồi cho súng vào bao. Hartnell tỏ vẻ muốn giúp anh ta, nhưng người đàn ông nói: “Không cần, thời giancủa ta sắp hết rồi”. Sau đó anh ta cho biết mình đang trốn chạy khỏi bản án tại nhà tù Pacific Northwest, nơi anh ta đã giết một người gác ngục, ăn cắp một chiếc xe
    và hiện không còn gì để mất nữa. "Tôi đã hết sạch tiền rồi”.
    Vì vẫn mong rằng sẽ có cách giải quyết ổn thoả mọi việc, Hartnell cố gắng trấn an tên cướp bằng cách nói chuyện với hắn, họ trao đổi vài phút về chiếc xe củaanh trước khi tên cướp lấy ra vài miếng vải mà hắn cài ở thắt lưng và ra lệnh cho Shepard trói Hartnell lại. Hartnell phản đối việc đó và hắn gầm lên: “Nằm xuống
    ngay!”. Shepard nghe theo lời tên cướp, và trong lúc làm như vậy cô đã lén lấy ra chiếc ví của mình và vứt về phía mà tên cướp không để ý. Khi cô trói xongHartnell, thì đến lượt cô bị trói lại. Đột nhiên vào lúc đó, 2 người phát hiện ra hắn có vẻ bồn chồn, tay hắn run lên dữ dội và hắn nói: “Tao sẽ đâm chúng mày ngay
    bây giờ”.
    Hartnell trả lời: “Tôi không thể nhìn thấy cảnh cô ấy bị đâm, hãy đâm tôi trước!”.
    Tên giết người trả lời: “Thì tao đang làm như vậy đây!”
    Hắn rút con dao đeo ở thắt lưng ra, đó là loại dao hai lưỡi dài khoảng 30cm, gần giống lưỡi lê. Theo Hartnell thì nó giống một con dao được làm hoặc đã đượcsửa lại một cách thủ công, có phần chuôi làm bằng 2 miếng gỗ áp lại, với 2 đinh tán bằng đồng. Con dao không có phần đốc chắn mà chỉ có một sợi dây màu trắng.
    Hắn nhào vào đâm Hartnell 6 nhát liên tiếp, và đâm Shepard 10 nhát, những vết thương quá nặng làm cô chết sau đó 2 ngày trong bệnh viện.
    Nghĩ rằng họ đã chết, tên giết người bước về phía chiếc xe của Hartnell và dùng một vật gì đó vẽ lên cửa xe hình logo của hắn và vài dòng chữ về ngày giờ củavụ tấn công trước đó của Zodiac như sau:
    "Vallejo
    12-20-68
    7-4-69
    27/Tháng 9/69-6:30
    bằng dao"
    Các thám tử sau đó phát hiện ra vô số dấu chân đi lại trên hiện trường vụ án. Đó là loại giầy hiệu Wing Walkers, một loại giầy quân đội cỡ 10,5. Những dấu giầy
    rất sâu, chứng tỏ đó là một người rất nặng nề.
    Sau này Hartnell cho biết, người đàn ông có buột miệng nói ra một cái tên gì đó nhưng là một cái tên kép đại loại như Fern Lock và anh không làm sao nhớđược.
    Và cũng giống như trong vụ mà hắn gây ra tại Blue Rock Springs, tên giết người lái xe tới một trạm điện thoại công cộng gần đó gọi cho cảnh sát địa phương.
    Lúc đó là 7h40 phút tối, khoảng 1 giờ sau khi vụ án xảy ra. Cuộc gọi này được thực hiện ngay bên ngoài tiệm rửa xe số 1231 đường Main tại Napa. Bằng một giọngbình tĩnh, hắn nói: “Tôi muốn thông báo một vụ giết người, không, một vụ giết hai người. Chúng đang nằm cách công viên trung tâm chừng 3 km trong
    một chiếc Volkswagen màu trắng hiệu Kharmann Ghia”. Khi người trực tổng đài hỏi hắn là hắn đang goi điện từ đâu, hắn trả lời, hạ thấp giọng: “Tôi là kẻ đãlàm việc ấy”.
    Và như để tránh việc đã xảy ra như trước đây khi có người nhìn thấy hắn, hắn vội vã bước đi mà không để lại điện thoại vào chỗ cũ.Giám định pháp y đã tìm
    được dấu tay của người gọi trên chiếc điện thoại. Nhưng vì hắn ra nhiều mồ hôi tay và đã làm rơi điện thoại vài lần trong suốt cuộc gọi nên những dấu vết để lại quámờ không thể dùng được.
    Tội ác của Zodiac (phần V)
    Paul Stine
    Paul Stine lái xe taxi ở San Francisco đón khách tại góc đường Mason và đường Geary tại khu Union. Chiếc xe dừng lại ở góc phố Washington vàCherry. Vị khách đã chĩa súng vào thái dương bên phải của tài xế và bóp cò. Đó là những gì mà cảnh sát nắm chắc được sau khi phát hiện thi thể nạn
    nhân.
    Vụ án xảy ra tối thứ bảy 11/10/1969. Không thể xác định được tên giết người đã ngồi ở ghế trước chiếc xe trong suốt chuyến đi hay khi hành động hắn ngồi ởghế sau rồi lên ghế trước ngồi. Điều kỳ lạ là hung thủ đã cắt một miếng vải lớn ở đằng sau chiếc áo thẫm máu của nạn nhân và mang theo dọc phố Cherry. 3 cậu bé
    đang đùa chơi trước cửa nhà số 3899 phố Washington tình cờ nhìn thấy, nghi ngờ và đã gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên chúng lại nhận nhầm là hung thủ người da đennên cuối cùng kẻ giết người chạy thoát.
    Viên đạn giết chết Stine cỡ 9 ly, trùng với loại đạn trong vụ tấn công ở Blue Rock Springs. Có rất nhiều dấu vân tay trong chiếc xe, nhưng hoàn toàn có khả năng
    đó là dấu tay của những người đi xe trước đó.
    Hai ngày sau, tờ Chronicle nhận được lá thư tiếp theo của Zodiac nhận trách nhiệm về vụ giết người. Trên phần ghi địa chỉ của người gửi có logo của Zodiac,đính kèm một phần nhỏ từ mảnh vải mà tên giết người cắt ra từ áo của Paul Stine. Có thêm 3 dấu vân tay trên phong bì thư, nhưng cũng như mọi lần, cảnh sát không
    phát hiện ra ai có dấu vân tay tương tự như vậy.
    Bức thư viết như sau:
    "Zodiac đang nói đây. Ta là thủ phạm vụ giết ngưòi tài xế taxi tại góc phố Washington và Maple tối qua, để chứng minh điều đó ta gửi kèm theo đâymột mẩu vải từ áo của người lái xe đó. Ta cũng chính là người đã gây ra vụ giêt người tại khu vực Vịnh phía bắc. Cảnh sát San Francisco đã có thể bắt
    được ta vào tối qua nếu như họ tìm kiếm trong công viên một cách cẩn thận hơn thay vì khoá chặt các ngả đường và đợi xem kẻ nào có nhiều điệu bộkhả nghi nhất. Những tên tài xế đáng lẽ ra phải yên lặng để đợi xem ta lộ diện rồi báo cho cảnh sát. Những đứa trẻ học ở trường có lẽ là những mục tiêu
    dễ thương nhất. Ta đang tính xem một buổi sáng nào đó có nên làm một cuộc tàn sát trên những chiếc xe chở chúng hay không. Chỉ cần bắn vào lốp xetrước và sau đó là lấy từng đứa ra khỏi xe là xong".
    Cho đến lúc này, cảnh sát đã phát hiện ra thói quen hành động của Zodiac. Hắn thường gây ra các vụ giết ngưòi vào lúc mặt trời lặn hoặc vào những ngày nghỉ
    cuối tuần. Nạn nhân của hắn là những đôi tình nhân ngồi trong xe hơi tại những khu vực vắng vẻ hay gần những nơi có nước. Tuy vậy, cho đến vụ án Stine thì hắn đãthay đổi phương thức hành động. Zodiac đã dám tấn công vào ban ngày tại San Francisco, điều đó có nghĩa là hắn có thể làm bất kỳ việc gì. Mọi tài xế trong vùng
    Vịnh đã nhận được những bản hướng dẫn phải hành động như thế nào khi chẳng may gặp phải những vị khách đáng ngờ.
    Việc đe dọa sẽ tấn công xe buýt chở học sinh là dấu hiệu cho thấy Zodiac sẽ còn trở lại và lần này hắn thay đổi mục tiêu tấn công. Theo đề nghị của cảnh sát SanFrancisco, tờ Chronicle đã không đưa lời đe doạ này lên báo trong tuần sau đó. Ngày 18/10, cảnh sát tại đây đã đưa ra được bức chân dụng phác hoạ hình ảnh của
    tên giết người dựa vào trí nhớ của những đứa trẻ tình cờ có mặt tại hiện trường.
    Chính vào thời điểm này, báo chí bắt đầu chú ý vào sự kiện Zodiac. Cảnh sát đăng tin lên báo yêu cầu người dân gửi về những cách mà họ nghĩ ra để có thể tómđược tên giết người hàng loạt. Rất nhiều người đã tham gia vào chương trình này, có người sống ở tận Houston, Atlanta và St. Louis cũng gửi thư về. Cùng lúc đó,
    các thám tử điều tra những vụ trọng án suốt dọc bờ biển phía Tây nước Mỹ bắt đầu quan tâm điều tra các vụ án mà hắn gây ra. Trong số họ có thám tử L.T.Kinkead và H.L.Homsher của thành phố Riverside. Họ đã gửi những thông tin về vụ giết Bates tới các thám tử tại Napa, Solano và các hạt thuộc bang San
    Francisco, nhưng những báo cáo của họ chỉ được bắt đầu xem xét khoảng 1 năm sau đó.
    Bức thư tiếp theo của Zodiac được gửi tới toà soạn báo Chronicle trong một phong bì có đề dòng chữ “Xin chuyển gấp cho Tổng biên tập”. Trong bì thư là mộttấm thiệp chúc mừng có tên “Jesters” và một dòng mật mã. Lá thư có vẻ như là một thông điệp về số xác chết mà Zodiac bỏ lại tại hiện trường, con số đang tăng
    dần lên sau mỗi bức thư. Tuy vậy, cho đến lúc đó cảnh sát vẫn chưa xác hiện ra vụ nào khác ngoài 6 vụ tin chắc là do Zodiac gây ra.
    Tháng 11 năm đó, Zodiac lại gửi một bức thư nữa kèm với mảnh vải áo của Stine tới toà soạn báo Chronicle. Trong bức thư hắn tuyên bố:
    “Zodiac đang nói đây. Ta nghĩ rằng các người cần phải cười thật to trước khi nghe cái tin đặc biệt xấu mà ta sẽ thông báo trong một thời gian ngắnnữa.
    Tái bút: các người có thể đăng tin này lên báo được không? Ta thấy rất cô đơn khi không có ai nhắc đến mình, cô đơn đến nỗi ta có thể lặp lại những
    hành động của mình mất!!!!!
    Des tháng 7, tháng 8, tháng 9 tháng 10=7”
    Tội ác của Zodiac (phần VI)
    "Zodiac đang nói chuyện với các ngươi đây, cho tới cuối tháng 10 ta đã giết 7 người. Ta càng ngày càng trở nên bực mình với cảnh sát vì chúng
    toàn nói láo về bản thân ta". Đây là một phần bức thư ngày 10/11/1969 của kẻ giết người dấu mặt. Hắn tuyên bố, sẽ làm nổ tung những chiếc xe buýt.
    Zodiac viết tiếp:
    Vì thế ta sẽ thay đổi cách thức thu phục thêm những kẻ nô lệ. Ta sẽ không thông báo trước về các vụ hoạt động của ta nữa. Khi ta giết người ta sẽlàm cho chúng có vẻ ngoài giống như những vụ cướp, giết người vì hằn thù hay là những tai nạn thông thường
    Cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được ta, vì ta đã trở nên quá thông minh đối với chúng.
    1. Ta chỉ trông giống những gì mà cảnh sát miêu tả khi ta hành động, còn những lúc khác ta trông hoàn toàn khác. Ta sẽ không nói cho các ngươibiết ta giết người như thế nào.
    2. Như từ trước tới nay vẫn vậy, ta không hề để lại dấu vân tay nào trên phong bì thư ta gửi cho các ngươi. Nhưng trái với những gì cảnh sát nói về
    ta, ta không hề mang những vật dùng để che phủ ngón tay mà là dùng những chất keo dính trong sản xuất máy bay, như thế thì không để lại dấuvết gì và vô cùng hiệu quả.
    3. Các dụng cụ giết chóc của ta được mua qua đơn đặt hàng theo bưu điện trước khi chúng bị cấm theo luật của nhà nước. Trừ một thứ mà ta đã
    mua ở bên ngoài biên giới nước Mỹ. Vì thế các người có thể thấy rằng cảnh sát chẳng có mấy việc để làm. Nếu các ngươi muốn biết tại sao ta lạilau chùi chiếc taxi trước khi bỏ đi thì ta giải thích rằng đó là vì ta muốn cảnh sát phải tìm hiểu hiện trường vụ án trong khi ta bỏ đi. Tức là ta muốn
    cho cảnh sát vài công việc để họ vui vẻ trong giây lát. Ta rất thích tạo ra những điều không có thật. Này hỡi những kẻ ảo tưởng, lúc đó, ta đang ởtrong công viên các ngươi đang sử dụng những chiếc xe để săn lùng ta. Những con chó thường xuyên đi cách xa chỗ ta ẩn náu tới 2 khu nhà. Sau
    đó chiếc xe máy đi qua cách ta khoảng 45 m về phía nam hoặc tây nam.
    Tái bút: 2 cảnh sát đã xử sự ngu xuẩn sau khi ta rời khỏi xe taxi khoảng 3 phút. Ta đang đi xuôi theo những đường phố để tới khu công viên thì xecủa hai tên này xuất hiện. Một tên trong bọn chúng yêu cầu ta tới gần, hắn hỏi ta xem có trông thấy một người đàn ông có hành động khả nghi hoặc một
    người lạ mặt mới đi qua đó khoảng 5 đến 10 phút hay không. Ta nói có và hắn ta chạy qua, tay vung vẩy khẩu súng và những tên cớm ngu ngốc đó vộivã lái xe đi về phía góc đường mà ta chỉ cho chúng. Ta lẩn vào khu công viên cách đó một khu nhà và không bao giờ các ngươi còn trông thấy ta nữa.
    (đến phần này của bức thư có câu “phải in bằng giấy” in sẵn trên tờ giấy)
    Này mấy con lợn, các người có cáu tiết lên không khi ta chọc tức các ngươi như vậy?
    Nếu cảnh sát các ngươi nghĩ rằng ta sẽ tấn công một xe buýt như ta đã tuyên bố thì các người đáng nhận những viên đạn vào đầu. Hãy lấy một túi
    chứa đầy đạn và phân bón nitrat + 1 gallon (đơn vị đo của Mỹ bằng khoảng 3,7 lit) dầu dùng cho nấu bếp & một vài túi sỏi đặt ở trên cùng. Sau đó, làmnổ tung cái đống ấy lên. Chúng sẽ thổi bay mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ đó.
    Chiếc máy thần chết đã sẵn sàng rồi, ta đáng ra đã gửi cho các ngươi những bức ảnh nhưng các người sẽ lần được ra người phóng những bức ảnh ấy
    là ai, và các ngươi sẽ lần ra ta, vì thế ta sẽ chỉ miêu tả tuyệt phẩm của mình cho các ngươi nghe mà thôi. Phần hay nhất trong đó là tất cả những thứ màta miêu tả ở trên có thể mua được ở bất kỳ chợ nào mà không bị ai hỏi han.
    1 hộp pin. Còn điện để chạy trong vòng 1 năm tới.
    1 công tắc điện
    2 lò so dạng lá bằng đồng
    2 pin ôtô loại 6V
    1 bóng đèn nháy và gương phản xạ.
    1 chiếc gương
    2 ống hình trụ tròn loại 18 inch làm bằng bìa các tông
    ta đã kiểm tra hệ thống đó và thấy nó rất hoàn chỉnh. Điều mà các người không biết là: chiếc máy thần chết của ta được để ở bên ngoài và ai cũng
    nhìn thấy hay là ở dưới tầng hầm trong căn hộ của ta. Ta nghĩ rằng các người không có đủ khả năng để chặn đứng vụ này lại bằng cách lùng sục trênđường, tìm kiếm thứ trông tương tự như vậy. Việc các ngươi có thể thay đổi lộ trình hay lịch trình của những chuyến xe buýt sẽ không có tác dụng gì đâu
    vì quả bom có thể được thay đổi cho hợp với tình hình mới.
    (Đến đây dấu hiệu mà Zodiac thường dùng làm chữ ký xuất hiện và bên cạnh đó là 5 chữ X viết liên tiếp ở phía bên trái)
    Vui vẻ nhé! Tiện đây ta cũng muốn nói rằng nếu các người tìm cách lừa phỉnh ta thì ta sẽ làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn đấy.
    Tái bút: Nhớ in cái đoạn ta đánh dấu ở trang thứ 3 hoặc nếu không ta sẽ thực hiện những việc mà ta hứa đó.
    Để chứng minh rằng ta chính là Zodiac, hãy hỏi cảnh sát ở Vallejo về hình dáng của khẩu súng điện mà ta thường dùng khi muốn thu thập thêmnhững nô lệ của mình”.
    những nô lệ của mình”.
    Trong bức thư không hề có lời giải thích nào về dấu hiệu mới mà Zodiac đưa ra lần này, nhưng người ta đưa ra giả thuyết rằng mỗi chữ X như vậy là tượng trưngcho một nạn nhân đã bị giết. Cho đến thời điểm đó, vụ giết Bates vẫn chưa được coi là một trong các sản phẩm của Zodiac, và cảnh sát không cho rằng kẻ gây ra
    các vụ sát nhân tại Bay Area lại chính là kẻ giết người tại Riverside. Bức thư cùng dấu hiệu kỳ lạ nói trên được giữ kín cho đến tận năm 1996 cho đến khi có haingười đã tìm cách đưa nó lên mạng Internet.
    Trong khi đó, luật sư nổi tiếng Melvin Belli vốn là đối tượng của sự châm chọc của Zodiac vào đầu năm, nhận được một tấm thiệp tại nhà vào ngày 27/12/1969.
    Văn phòng của ông cũng nhận được một phong bì trong đó có chứa một phần của mảnh vải cắt ra từ áo của Stine. Phần sau của phong bì được ghi dòng chữ“Giáng sinh Vui vẻ + Chúc mừng năm mới”.
    Nội dung bức thư gửi cho Melvin
    “Melvin thân mến
    Zodiac đang nói đây, ta chúc ngươi một mùa Giáng sinh vui vẻ. Điều duy nhất ta yêu cầu ngươi là hãy giúp đỡ ta. Ta không thể lộ mặt vì ‘cái thứ đó’
    trong người ta không cho phép. Ta đang cảm thấy rất khó khăn trong việc kiềm chế bản thân mình, ta sợ rằng mình sẽ mất bình tĩnh và sẽ giết thêm từ 9đến 10 nạn nhân nữa. Vậy xin hãy giúp ta, ta như đang chìm dần. Hiện tại, những đứa trẻ đang được an toàn vì quả bom đó sẽ khiến ta mất rất nhiều
    thời gian và công sức để chỉnh sửa. Nhưng nếu ta kiềm chế quá lâu thì cũng sẽ đến lúc ta mất hoàn toàn lý trí và sẽ làm nổ quả bom. Xin hãy giúp ta vì takhông thể kiềm chế lâu hơn nữa”.
    Cảnh sát đã tìm cách lý giải bức thư nói trên, họ thậm chí còn cho rằng tên giết người viết thư trong một tình trạng khá tỉnh táo, và hắn thực sự muốn kìm lại ý
    muốn giết người lúc nào cũng chực nảy ra trong đầu óc mình. Nhưng khi tìm hiểu bức thư, các nhà hình sự pháp y thấy rằng bức thư được đặt lề và viết rất cẩn thận,các dòng chữ cách nhau đều đặn. Điều đó chứng tỏ người viết tính toán kỹ trong lúc viết. Ngay cả chữ “hoàn toàn” bị gạch xoá trong lá thư cũng được gạch một
    cách rất chính xác như thể đã có sắp đặt chứ không phải là vì viết lỗi một cách tình cờ. Các chuyên gia chữ viết khẳng định, người viết đã cố tình thay đổi chữ viếtcủa mình, dù rằng về gần cuối bức thư, chữ viết của hắn lại trở lại với nguyên dạng cũ.
    Ngay sau khi nhận được lá thư, luật sư Belli đã cố gắng đưa tin lên báo chí và các phương tiện truyền thông nhằm liên lạc lại với Zodiac, nhưng hắn vẫn bặt vô
    âm tín. 3 tháng sau đó, không có ai nghe được tin tức gì về hắn.
    Tội ác của Zodiac (phần VII)
    Chập tối ngày chủ nhật 22/3/1970, Kathleen Johns, 23 tuổi, cùng Jenifer, con gái mới sinh của mình đang đi trên đường cao tốc 132 tại hạt SanJoaquin, cách Modesto khá xa về phía tây. Đột nhiên, một chiếc xe ôtô màu sáng đi đằng sau xe của cô bấm còi rất to và nháy đèn.
    Khi đi ngang xe của cô, người lái xe nói một bánh xe của cô đang bị lắc và anh ta sẵn lòng sửa giúp. Hai chiếc ôtô tạt vào lề đường ở một ngả rẽ. Người đàn ông
    giả đò lấy ra một chiếc cờ lê và vặn lại những ốc vít trên bánh xe đằng sau phía bên phải của chiếc xe cô đang đi. Thực tế, hắn đã thảo lỏng tất cả những ốc vít đó.Sau đó hắn nói chiếc xe của cô đã bị hỏng và đề nghị giúp đỡ bằng cách đưa cô tới trạm sửa xe gần đó.
    Cô đồng ý với lời đề nghị đó và lên chiếc xe của người đàn ông lạ mặt đi tiếp về phía tây. Trong gần 2 giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe đi qua vài trạm sửa xe,
    nhưng người đàn ông không rẽ vào. Johns hỏi anh ta một số câu đại loại: “Trạm sửa xe này thì sao?”, “Tại sao ta không vào trạm đó?”, nhưng anh ta không trả lời.Johns bắt đầu cảm thấy sợ. Cô yêu cầu người đàn ông dừng xe lại để cô xuống xe nhưng không được chấp nhận. Dọc đường đi, hắn thường xuyên thay đổi tốc độ
    xe, lúc thì chậm, lúc nhanh rất giật cục. Cuối cùng, hắn dừng lại tại một điểm đỗ xe, Johns tận dụng luôn cơ hội này để chạy trốn. Giữa đêm tối, cô ôm con vào lòng,nhảy ra khỏi xe, chạy ngang qua cánh đồng lên trên một con đê rồi nấp vào sau những bụi cây. Người đàn ông tắt đèn xe đợi một lúc rồi phóng đi.
    Được một người qua đường tốt bụng giúp đỡ, Johns đến được đồn cảnh sát Patterson. Tại đây, cô nhận ra người đàn ông trong bức ảnh phác hoạ chân dung
    Zodiac rất giống kẻ đã muốn “giúp” cô. Cô thông báo tin này cho cảnh sát. Người trung sĩ trực ban lúc đó cũng thấy lo lắng nên đã yêu cầu cô ở nguyên trong phòngkhông được đi ra ngoài cho đến khi chiếc xe của cô được tìm ra. Nhưng lúc đó, chiếc xe của Johns đã bị đốt, mọi thứ bên trong đều thành tro. Hiển nhiên là kẻ định
    bắt cóc cô đã quay trở lại và làm việc đó.
    Vụ âm mưu bắt cóc nói trên đánh dấu lần cuối cùng có người nhìn thấy Zodiac ngoài đời thực. Trong khi đó, chiến dịch viết thư của hắn vẫn tiếp tục. Bức thưtiếp theo của hắn được gửi tới toà soạn báo Chronicle vào ngày 20/4 có một đoạn mật mã và một phần nói về kế hoạch chỉnh sửa quả bom dùng để tấn công xe
    buýt.
    “Zodiac đang nói đây. Các ngươi đã tìm ra cách giải bức mật mã cuối cùng mà ta gửi cho các ngươi chưa? Tên của ta là—
    Ta khá ngạc nhiên không biết các người đang đặt giá cái đầu của ta bao nhiêu tiền. Ta hy vọng rằng các ngươi không nghĩ rằng ta là kẻ đã phá nổtung “meannie” ở đồn cảnh sát đó. Dù ta đã nói về chuyện giết các học sinh phổ thông trong một xe buýt. Ta nghĩ mình sẽ không làm như vậy. So với
    việc giết một đứa trẻ thì giết một tên cảnh sát còn vẻ vang hơn nhiều. Cho đến ngày hôm nay ta đã giết tất cả 10 người. Ta có thể đã giết nhiều ngườihơn nếu không phải là do trái bom của ta không nổ. Ta bị cơn mưa trước đây không lâu làm cho xa lầy.
    Tái bút: ta hy vọng các ngươi sẽ vui thích trong việc đoán ta đã giết những ai".
    Trong lá thư trên thì chữ “meannie” là để chỉ con yêu tinh mặc đồng phục trong bộ phim hoạt hình của nhóm nhạc Beatles, có tên The Yellow Submarine (Chiếc
    tàu ngầm màu vàng) được phát hành năm 1968.
    Lời đe doạ đánh bom xe buýt không hề được biết cho tới khi có một lời nhắn được gửi tới Chronicle yêu cầu được đăng trên tờ báo này. Dấu bưu điện trênphong bì đề ngày 28/4/1970. Lời nhắn ghi trên một tấm card loại “Jolly Roger” có hình một người đi tìm vàng đang cưỡi trên một con rồng.
    "Ta hy vọng các ngươi sẽ rất thích thú khi ta thực hiện vụ nổ của mình.
    "Ta hy vọng các ngươi sẽ rất thích thú khi ta thực hiện vụ nổ của mình.
    Tái bút: ở phía sau
    Nếu các người không muốn ta thực hiện vụ nổ thì phải làm 2 việc sau; 1. Nói với tất cả mọi người về vụ nổ với mọi chi tiết như ta đã đề cập. 2. ta
    muốn thấy dân chúng trong thành phố mặc những chiếc áo có cúc in hình ảnh của Zodiac trên đó. Và những dòng chữ như quyền lực đen, Melvin ăn mỡcá voi, Điều đó sẽ làm ta vui lên khá nhiều. Nhưng đừng để cho kẻ tồi tệ như Melvin mặc.
    Cám ơn".
    Bức thư tiếp theo được gửi cho Chronicle vào ngày 26/1. Nó chứa một đoạn mã khác và một bản đồ đường Phillips 66 của vùng Bay Area được chú giải với
    một hình đồng hồ vẽ trên đỉnh của ngọn Diablo. Hình vẽ đó thực chất là “chữ ký của Zodiac” đã được cách điệu hoá với số 0 ở trên đỉnh, chữ số 3 ở bên tay phảichữ số 6 ở dưới cùng và số 9 ở bên tay trái. Theo dòng chữ chú thích ở dưới hình đó thì số 0 là “được đặt cho Mag.N.
    "Zodiac đang nói đây.
    Ta đã trở nên rất tức giận với những kẻ đang sống tai khu Bay Area của San Francisco. Chúng đã không tuân theo ước muốn của ta muốn chúng
    mặc những chiếc áo có khuy in hình “chữ ký của Zodiac”. Ta tự hứa sẽ phải trừng phạt chúng nếu chúng không chấp nhận làm theo, bằng cách làm nổtung một xe buýt. Nhưng vì đây đang là kỳ nghỉ hè của lũ trẻ nên ta sẽ trừng phạt chúng bằng cách khác. Ta đã bắn một tên đàn ông ngồi trong xe trong
    một bãi đỗ bằng khẩu súng 38 ly”.
    Vụ giết người duy nhất xảy ra gần đó trong khu vực Bay Area với khẩu súng 38 ly đã gây ra cái chết của sĩ quan Richard Radetich, sở cảnh sát San Francisco.Anh bị bắn khi đang ngồi trong xe viết vé phạt vi phạm luật lệ an toàn giao thông khoảng 6 ngày trước khi bức thư nói trên được gửi tới toà soạn. Một nhân chứng
    của vụ giết người cho biết kẻ đã bắn Radetich là một người có tiền án tên là Joseph Wesley Johnson, một người da đen không có đặc điểm nhân dạng nào giống vớinhững miêu tả về Zodiac. Và các sĩ quan của sở cảnh sát San Francisco cũng tin rằng bức thư nói trên không đúng sự thật. Phần lớn các nhà điều tra cho rằng
    Zodiac chỉ muốn đánh lạc hướng cảnh sát khi viết lá thư trên.
    Sau đó, cánh sát còn nhận được một số lá thư khác ký tên là Zodiac, nhưng không thể xác định được có đúng là của kẻ giết người hay không. Rất nhiều giảthuyết được đặt ra, trong đó có cả chuyện một nhà văn viết về Zodiac đã giả mạo bức thư như vậy để quảng cáo cho quyển sách trinh thám sắp ra đời của mình.
    Sau nhiều nỗ lực, cảnh sát San Francisco vẫn không xác định chắc chắn được Zodiac là ai. Nhiều giả thuyết được đặt ra về sự biến mất của gã giết
    người giấu mặt này. Trong đó, giả thuyết cho rằng, hắn chính là Arthur Leigh Allen, một công dân của Vallejo chết trong tù năm 1992, là dễ tin hơn cả.
    Arthur Allen bị cảnh sát San Francisco chú ý từ đầu tháng 10/1969, dù sự liên quan của anh ta vào các vụ giết người không hề rõ ràng. Báo cáo duy nhất củathám tử John Lynch về Allen không hề đề cập tới việc vì sao Allen trở thành nghi can của vụ này. Trong một khoảng thời gian dài, có tin đồn rằng, Allen phải nhận rất
    nhiều giấy phạt vì tội lái xe ở tốc độ cao quá mức cho phép vào đêm Shepard bị giết. Nhưng sau khi kiểm tra lại, cảnh sát phát hiện ra thông tin đó sai. Thoạt đầu,do có người hàng xóm của Allen nghi ngờ anh ta là Zodiac nên đã thông báo cho cảnh sát. Nhưng khi kiểm tra, anh ta bị loại ngay ra khỏi danh sách tình nghi vì thân
    người quá cao lớn, không hề giống nhân dạng của Zodiac.
    Trường hợp của Allen trở thành vấn đề bàn cãi của cảnh sát 2 năm sau đó. Ngày 15/7/1971, một người đàn ông làm công việc kinh doanh tên là SantoPanzarella thông báo cho cảnh sát tại Mahattan Beach rằng một đồng sự của anh ta là Donald Cheney đã phát hiện ra Allen chính là Zodiac.
    Cheney là bạn của Allen trong nhiều năm cho đến khi anh ta chuyển đến California. Cheney cho biết, 2 người đã từng nói chuyện với nhau trong khu tầng hầm
    căn nhà của Allen trên phố Fresno vào tháng 12/1968. Thoạt đầu, hai người nói về việc đi săn như một thú vui tiêu khiển. Rồi Allen đột ngột đưa ra quyển sách cótựa là Con thú bị săn đuổi nguy hiểm nhất, kể về một bá tước đi săn những người kém may mắn bị đắm thuyền và lạc vào hòn đảo của ông ta. Allen rất thích
    quyển sách và hình tượng nhân vật bá tước được tả trong đó.
    Từ ý tưởng săn người, Allen đã đưa ra những thủ đoạn có thể dùng để giết những cặp tình nhân hay đưa nhau vào những quãng đường vắng. Anh ta thậm chí cònmiêu tả cho bạn mình nghe sẽ sử dụng khấu súng lục có gắn một chiếc đèn chiếu sáng nhỏ ở đầu nòng và ngắm vào mục tiêu, là những con người thật, rồi tiến tới gần
    và giết họ như thế nào . Allen cũng miêu tả việc bắn vào lốp xe buýt và lôi từng "đứa trẻ đáng yêu" ra khỏi chiếc xe bị lật nghiêng. Anh ta cũng đề cập việc gửi thưtới cho cảnh sát. Và nếu như vậy mà còn chưa cảm thấy kích thích thì Allen sẽ tự nhận biệt danh là Zodiac. Thậm chí sau này, Allen còn có vẻ rất tự hào khi bị thám
    tử John Lynch hỏi cung và trở thành kẻ tình nghi trong vụ Zodiac.
    Ban đầu, cảnh sát thấy có nhiều khả năng Allen là gã sát nhân, vì câu chuyện diễn ra vào năm 1968 trong khi đó, phương thức giết người của Zodiac chỉ đượcsử dụng vào tháng 8/1969 trong vụ Lake Herman. Và việc Zodiac đe doạ sẽ tấn công xe buýt chở trẻ em đi học bằng cách bắn vào lốp xe chỉ xuất hiện vào tháng
    10 năm đó.
    Lý lịch của Arthur Allen cho thấy anh ta là một kẻ kỳ quái. Thời gian trong quân ngũ, anh ta được miễn không phải thực hiện nốt nghĩa vụ của mình thay vì đượcxuất ngũ ở tuổi 25. Tích trữ khá nhiều súng ngắn và có nhiều lời đồn rằng anh ta thường xuyên để một khẩu trong xe của mình. Allen ưa lạm dụng tình dục trẻ em, có
    nhiều người bạn kỳ quặc không kém, và từng tới bệnh viện Atscadero để điều trị về một chứng bệnh tâm thần.
    Cảnh sát đã có cuộc thẩm vấn Allen, nhưng kết quả thu lượm được chẳng là bao, vì đến lúc đó, thông tin về vụ Zodiac đã lan truyền khá rộng. Hơn nữa, trongsuốt cuộc phỏng vấn, người bị tình nghi chẳng thể hiện gì khác hơn là kiến thức mà anh ta thu lượm được trong các bài báo giật gân nói về vụ Zodiac.
    Tháng 12/1990, một người đàn ông có tên là Ralph Spinelli bị bắt về tội cướp có vũ khí ở Lake Tahoe, Nervada. Để được giảm nhẹ tội anh ta xin được nhận
    diện Zodiac. Người bị chỉ trong số những kẻ tình nghi chính là Arthur Leigh Allen.
    Spinelli cho biết, năm 1969, Allen tiết lộ với anh ta là sẽ tới San Francisco để giết một người lái xe taxi. Dù chứng cứ mà anh ta đưa ra rất mờ nhạt, cảnh sát vẫntới lục soát tầng hầm căn hộ của Allen ở phố Fresno. Họ phát hiện nhiều vật liệu dùng để làm bom, những cặp chứa các bài báo, nhiều súng, một con dao, một máy
    tới lục soát tầng hầm căn hộ của Allen ở phố Fresno. Họ phát hiện nhiều vật liệu dùng để làm bom, những cặp chứa các bài báo, nhiều súng, một con dao, một máyđánh chữ và chiếc đồng hồ có hình ký hiệu Zodiac. Tuy nhiên, khi vân tay của Allen được chuyến tới bộ phận pháp y của FBI, thì kết quả đã phủ nhận tất cả. Anh ta
    được loại ra khỏi diện nghi vấn.
    Sau Allen còn một số người khác bị tình nghi là Zodiac, nhưng tất cả đều dần bị loại khỏi danh sách của cảnh sát. Và cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, Zodiacvẫn là tên tội phạm bí ẩn của cảnh sát Mỹ.
     
Đang tải...
Chủ đề tương tự
  1. Thúy Viết Bài
    Trả lời:
    0
    Xem:
    278