Tiểu Luận Yếu tố thực và ảo trong việc tái hiện không gian và thể hiện chủ đề tác phẩm Giribala của nhà văn Ra

Thảo luận trong 'Khảo Cổ Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ MÔN VĂN HỌC ẤN ĐỘ


    Đề tài

    Yếu tố thực và ảo trong việc tái hiện không gian và thể hiện chủ đề tác phẩm Giribala của nhà văn Rabindranath Tagore

    I. Giới thiệu tác giả - tác phẩm
    1. Tagore _ tác giả của những truyện ngắn đặc sắc.
    Rabindranath Tagore triết gia, họa sĩ, nhà văn đồng thời là đại thi hào lớn của nhân dân Ấn Độ và toàn thể nhân loại.Tài năng của ông không chỉ được khẳng định trong thơ ca, Tagore còn là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho công cuộc hiện đại hóa văn xuôi Ấn Độ mà đặc biệt là truyện ngắn.
    Truyện ngắn của Tagore thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Phần lớn truyện ngắn của ông đều viết về cuộc sống tối tăm và số phận bất hạnh của người nông dân lẩn khuất sau bóng thị thành. Điều mà vẫn còn ít được nhắc đến trong văn học Ấn Độ trước đó. Tuy xuất thân trong một gia đình đại quý tộc nhưng Tagore không hề xa lánh cuộc sống và số phận của những người dân quê. Ông nhìn cuộc sống của họ không phải bằng đôi mắt của sự hiếu kì mà bằng sự quan tâm thấu hiểu. Viết về cuộc sồng thôn quê, ông đặc biệt quan tâm sâu sắc đến những mối quan hệ trong đời sống gia đình trước những va đập dữ dội của cơn lốc Âu hóa. Những xung đột dữ dội của hiện thực xã hội đã được nhà văn “ gia đình hóa” trong những xung đột : cha con, vợ chồng, anh em, mà bao trùm lên là sự đối đầu giữa cái cũ và cái mới, những hệ giá trị trong đó không phải cái cũ nào cũng lỗi thời và cái mới nào cũng tiến bộ. Tagore cũng đặc biệt quan tâm đến quá trình băng hoại đạo đức của con người dưới sức mạnh của đồng tư bản và quyền năng của những tập tục lỗi thời. Ông cũng là người đầu tiên đưa vấn đề “ con người nhỏ bé ” và đưa nó trở thành một vấn đề trung tâm của văn học. Đó có thể là cô gái bán hoa Khiroda trong truyện ngắn “ Quan chánh án”, Mahaymaya trong “dàn hỏa thiêu”,. và còn là cả chính Giribala trong truyện ngắn cùng tên. Mặc dù chịu đơn độc hay bất hạnh nhưng những nhân vật nhỏ bé đó không cam chịu. Bản thân họ là những người giàu nghị lực vào cuộc sống, ý thức phản kháng, không chịu khuất phục trước số phận mặc dù theo cách nói của ông nó giống như “những con kiến tỏ ra bạo dạn”
    Yếu ảo và thực:Một đặc điểm nổi bật trong truyện ngắn của Tagore là sự lồng ghép đan cài giữa yếu tố thực và hư, không thể và có thể, giữa bên trong và bên ngoài, linh hồn và thế xác. Những mô tip trong truyện kể dân gian, những huyền thoại tôn giáo đã được nhà văn sáng tạo và lồng ghép trong đó những vấn đề đang đặt ra trong xã hội hiện tại.
    Sức mê hoặc và sự ám ảnh từ những câu chuyện thực và ảo đan xen trong truyện ngắn của Tagore đã góp phần xác định một vị thế rõ ràng R. Tagore trong văn xuôi Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XX. Rất nhiều truyện ngắn của ông viết theo kết cấu “ truyện không có chuyện”. Sự kiện, chi tiết, hành động của nhận vật không đóng vai trò quan trọng. Thay vào đó là sự vận động của thế giới nội tâm nhân vật với những biến thái tinh vi trong tâm hồn. Tính chất siêu hình trong tư duy hướng nội, lối biểu đạt bằng biểu tượng nhiều lúc đã làm cho mạch truyện và ý nghĩa tác phẩm trở nên khó nắm bắt. Thiên nhiên hay những khoảng lặng vô ngôn cũng là một loại ngôn ngữ biểu đạt trong tác phẩm của Tagore.
    Tính chất duy lí của triết học Phương Tây, khả năng trực giác và mơ mộng của người Ấn Độ đã được kết hợp hài hòa trong tư duy nghệ thuật của Tagore làm nên một thế giới nghệ thuật đầy sức ám gợi, mang chiều sâu nhân bản.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...