Sách Vượt đêm dài – Minh Quân

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Nếu quả thật có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào!
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chính là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậy !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dính dáng đến học đường. Thật ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trường và đỡ thèm đi học được đôi phần.
    Chẳng hạn :
    - Mẹ ! Cái trường gì ở góc đường Phan đình Phùng đó mẹ, bữa nay đông nghẹt mà tụi học trò gì lộn xộn ghê, có đứa nhỏ hơn con nữa đó, mẹ ơi !
    Hoặc :
    - Mẹ ơi ! Học trò gì mà chửi lộn quá trời ! Con thấy bắt ngán
    Hay là :
    - Mẹ ơi ! Trường nhà nước là sao, mẹ ?
    Dĩ nhiên, chỉ mình Tâm nói, mẹ nó vẫn lờ đi như không nghe, không biết cả câu hỏi nữa, cho đến khi Tâm dại dột nói một câu thế này :
    - Mẹ ơi ! Trời mưa mà tụi học trò cũng đông chớ, con tưởng
    Thằng bé chưa dứt câu, mẹ nó đã mắng át tiếng con :
    - Chớ bộ mày tưởng ai cũng làm biếng như mày hết, chắc ? Hễ trời mưa thì cái mặt nhăn như
    Trời ơi ! Mẹ Tâm lại nỡ đem so sánh chuyện đổ rác với chuyện học hành ! Hai chuyện khác nhau quá, so sánh chi mà kỳ cục và bất công đến vậy kìa ? Tâm nghĩ thầm một cách phẫn uất nhưng không dám cãi. Hừ ! Nếu mà mình được đi học coi — Tâm nghĩ tiếp — lụt mình cũng đi chớ sá kể gì cái thứ mưa. Đằng này phải đi đổ rác mà! Đi đổ rác thì vui thú chỗ nào kia, kia chớ ?
    Cái xóm mẹ Tâm đổ rác là một xóm nghèo, hay nói cho đúng : phần đông là nhà nghèo, ở tận cùng trong hẻm sâu. Tâm thường băn khăn tự hỏi tại sao mẹ nó lại chọn chi cái nghề theo nó thì là một nghề tệ nhất trong các nghề nó biết.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...