Tiểu Luận Văn hóa đi xe buýt: Vẫn còn nhiều điều đáng bàn

Thảo luận trong 'Khảo Cổ Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Tên đề tài:
    VĂN HÓA ĐI XE BUÝT: VẪN CÒN NHIỀU ĐIỀU ĐÁNG BÀN

    Lời mở đầu


    Dù biết rằng đi xe buýt vẫn còn nhiều bức xúc. Nhưng đôi khi đã bao giờ những người trực tiếp đi xe buýt nghĩ rằng chính mình cũng là một phần nguyên nhân.


    Ngày nay, xe buýt đã trở nên quen thuộc ở Hà Nội. Nhiều người chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Đơn giản vì xe buýt giá rẻ, dù rằng nó còn có nhiều điều bất cập. Báo chí và xã hội thường hay đề cập đến văn hóa của lái, phụ xe, rồi lên án xe buýt được ưu tiên quá nhiều. Nhưng đã mấy ai nhắc đến văn hóa của người đi xe buýt.


    Đi xe buýt ai chẳng mong được ngồi. Vì xe thì đông mà đi đường Hà Nội thì xa. Nhưng có lẽ có nhiều người đã quá coi trọng cái chỗ ngồi đó. Họ đã ngồi thì đừng có ai bắt họ đứng lên được trừ khi họ xuống xe.
    Đi xe bất cứ tuyến xe nào ta cũng bắt gặp dòng chữ “nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em”. Nhưng đâu có ai cũng phải làm theo, đâu có ai bắt buộc mình. Và làm điều đó là do phép văn minh của mỗi người mà thôi. Tôi đi xe buýt đã nhiều, đã thấy nhiều văn hóa ngồi của người đi xe buýt. Có những chàng trai, cô gái trông khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa xinh xắn. Vậy mà họ tỉnh bơ cố tình quay đi chỗ khác khi có những người lớn tuổi hay có những em học sinh nhỏ đứng đúng chỗ họ.


    Một lần tôi đi trên tuyến xe 29. Xe vốn đã nhỏ, lại lèn chặt người vì đang trong giờ cao điểm tan tầm. Xe dừng ở điểm đỗ có một người phụ nữ bế trên tay đứa con nhỏ chắc chỉ khoảng 1 tuổi, chị vừa cố bế con vừa chen lấn lên xe. Chị lên được xe rồi lại băn khoăn lách từng người một để tìm chỗ bám. Nhìn chị một tay bế con, một tay bám vào thanh đỡ, thình thoảng chao người nghiêng ngả theo chuyển động của xe, ai cũng ái ngại. Duy chỉ có bạn gái ngồi ở ghế nơi chị đứng không biết vô tình hay cố ý mà không nhìn thấy. Chỉ đến khi anh bán vé xe buýt xuống tận nơi nhắc nhở, bạn gái đó mới nhường chỗ, nhưng trước khi đứng lên bạn còn gửi lại cho người phụ nữ một cái lườm sắc như dao.


    Không chỉ văn hóa nhường chỗ, cái sự ngồi cũng khiến người đứng đôi khi phải nhức mắt. Có chàng lên xe buôn bán lại mặc quần đùi. Riêng cái chuyện mặc quần đùi đã làm mất lịch sự lắm rồi. Vậy mà chàng ta thản nhiên ngồi ở hàng ghế bên cửa lên, rồi lại thản nhiên bắc chân chữ ngũ, vắt vẻo giơ cao, làm cho nhiều bạn nữ phải ngượng ngùng khi bước chân lên xe.


    Rồi lại có những người lên xe buýt mà tranh thủ ngủ. Nhưng ngủ lại ngửa ật cổ ra sau, mồm thì há to để ngáy, rồi chân tay dang ra thoải mái như đang ngủ ở nhà vậy. Người đứng chỉ dám nhìn ra ngoài chứ không dám đưa mắt nhìn xuống nữa.


    Thật là đáng xẩu hổ thay!
     
Đang tải...