Sách Tốt Tô Chan – Cô bé bên cửa sổ – Tetsuko Kuroyanagi

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Cuốn sách nội dung đơn giản, chuyện về một cô bé năng động, ưa tìm tòi khám phá, có chút gì đó hơi đặc biêt. Trường tiểu học đã không cho cô bé học nữa chỉ vì cô bé quá hứng thú với mọi thứ xung quanh,làm “náo loạn” lớp học. Cô đã chuyển đến một trường học mới, học trên những toa tàu cũ. Ở đây,ai muốn học gì thì học: vẽ,toán, hát Cô bé khá thích thú, thêm nữa, trường học đặc biệt này có thầy hiệu trưởng hết sức hiền từ, nhân hậu, không bao giờ mắng ỏ học sinh.
    Totto Chan đã có những giây phút êm đềm ở đây. Cuốn sách được viết ra nhằm tưởng niệm thầy hiệu trưởng cũ của Totto Chan, người mà cô bé rất quý trọng. Cuốn sách dạy cho ta sự nhân đạo của thầy hiệu trưởng, truyền cho ta niềm ham mê thế giới xung quanh của cô bé Totto Chan.Tuy lời văn đơn giản nhưng thấm đậm tình người, từng câu từng chữ một như dẫn ta vào những hình ảnh tưởng chừng như quen thuộc lắm rồi. Với những em nhỏ, thì Totto Chan cô bé bên cửa sổ sẽ là một cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách thiếu nhi của các em.
    Lời nói đầu:
    Viết về trường Tô-mô-e và ông Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si, người sáng lập và điều hành trường này, là một trong những điều từ lâu tôi rất muốn làm.
    Tôi không hư cấu một tình tiết nào. Tất cả đều là những sự kiện đã diễn ra và. may thay, tôi nhớ được khá nhiều. Nhoài việc muốn ghi lại những sự kiện này, tôi còn muốn chuộc lại một lời hứa không được thực hiện. Như tôi đã kể lại trong một chương của cuốn sách, khi còn là một cô bé, tôi có trịnh trọng hứa với ông Kô-ba-y-a-si rằng, khi lớn lên tôi sẽ xin dạy ở trường Tô-mô-e.
    Rõ ràng đấy là một lời hứa mà tôi đã không thể làm tròn. Vì vậy, thay vào đó tôi xin cố gắng làm cho mọi người biết rằng ông Kô-ba-y-a-si là người như thế nào, tình thương yêu to lớn của ông đối với trẻ em và việc ông đã tiến hành giáo dục các em ra sao.
    Oâng Kô-ba-y-a-si mất năm 1963. Nếu ông còn sống đến ngày nay, chắc chắn sẽ còn nhiều điều đẻ ông có thể kể cho tôi nghe. Khi viết cuốn sách này, tôi nhận thấy nhiều tình tiết là những kỷ niệm hạnh phúc thời thơ ấu của tôi và, trong thực tế, đó là những hoạt động mà ông đã vạch ra một cách thận trọng để đạt được những kết quả nhất định.
    Tôi tự nhủ chắc chắn đó phải là điều mà ông Kô-ba-y-a-si hằng suy nghĩ. Hay, thật đáng quý biết bao khi biết rằng ông đã nghĩ về việc đó. Với mỗi một khám phá mới, tôi càng hết sức nhạc nhiên – cảm động và biết ơn ông sâu sắc.
    Riêng tôi, tôi không thể đánh giá hết câu ông thường nói với tôi “Em biết không, em thật là một cô bé ngoan” đã giúp tôi vươn lên như thế nào. Nếu tôi không đến trường Tô-mô-e và không gặp ông Kô-ba-y-a-si thì rất có thể tôi sẽ bị mệnh danh là “một cô bé hư”, đầy mặc cảm và nhút nhát
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...