Sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    * Giới thiệu tác phẩm :

    "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" truyện dài mới nhất của nhà văn vừa nhận giải văn chương ASEAN Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu quen thuộc, lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa vào tác phẩm của mình những nhân vật phản diện và đặt ra vấn đề đạo đức như sự vô tâm, cái ác. 81 chương ngắn là 81 câu chuyện nhỏ của những đứa trẻ xảy ra ở một ngôi làng: chuyện về con cóc Cậu trời, chuyện ma, chuyện công chúa và hoàng tử, bên cạnh chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội, . "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" hứa hẹn đem đến những điều thú vị với cả bạn đọc nhỏ tuổi và người lớn bằng giọng văn trong sáng, hồn nhiên, giản dị của trẻ con cùng nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ và cảm động trong suốt hơn 300 trang sách. Cuốn sách, vì thế có sức ám ảnh, thu hút, hấp dẫn không thể bỏ qua.



    ​* Trích trong truyện: ​"
    1. Hoa tay

    Chú Đàn bảo tôi:
    - Con xòe tay ra cho chú xem nào!
    Tôi co những ngón tay lại, nắm thật chặt và giấu ra sau lưng:
    - Tay con sạch cơ mà. Hồi sáng con đã rửa tay rồi.
    Chú Đàn phì cười:
    - Chú có định khám tay con đâu. Con xòe tay ra để chú xem con có mấy cái hoa tay thôi.
    Đằng sau lưng, hai bàn tay tôi lỏng đi. Tôi chìa bàn tay trái ra trước mặt chú Đàn, thắc mắc:
    - Hoa tay là gì hở chú?
    Chú Đàn dựng mắt nhìn tôi:
    - Con lớn từng này rồi mà không biết hoa tay là gì à?
    Chú cầm lấy bàn tay tôi, chậm rãi giải thích:
    - Hoa tay là những vân tay hình tròn ở đầu mỗi ngón tay. Hoa tay càng nhiều thì vẽ càng đẹp.
    Nếu con có mười cái hoa tay, con sẽ vẽ đẹp nhất lớp. Con viết chữ cũng đẹp nhất lớp.
    Tôi hồi hộp nhìn chú Đàn săm soi từng ngón tay tôi. Có cảm giác như chú đang nghiên cứu
    những chiếc gân lá trên năm chiếc lá.
    Tôi nín thở, hỏi:
    - Con có mấy cái hoa tay hả chú?
    Chú Đàn lắc đầu, thất vọng:
    - Chẳng có cái nào hết.
    Tôi lặp lại, buồn rười rượi:
    - Chẳng có cái nào hết.
    Trong một giây, tôi cảm thấy mắt tôi chợt tối đi. Trái tim tôi quặn thắt và rơi xuống một chỗ nào
    đó, rất xa, có thể là tận những đầu ngón chân.
    - Con đừng lo! _ Chú Đàn vừa nói vừa dùng ánh mắt để sưởi ấm tôi _ Con đâu có biết vẽ bằng ."

     

    Các file đính kèm:

Đang tải...