Sách Tơ trời – Tỉ Tỉ

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Trích đoạn: Căn nhà chúng tôi hiện ở bây giờ là của ông bà nội tôi để lại. Tôi còn nhớ thuở tôi còn bé, tôi vẫn thường nghịch ngợm trèo lên mấy cái cột gỗ lim bóng loáng này để rồi lại tuột xuống như người ta leo cột mỡ.
    Nói đến cái hồi tôi còn bé, chắc các bạn tưởng tôi lớn lắm ? Đối với số tuổi 14 của tôi các bạn có thấy lớn không ? Thôi thì tôi thấy tôi lớn lắm. So với đám em bẩy đứa của tôi mà đứa bé nhất mới biết nói có hai tiếng : ba, má, thì tôi là đầu đàn. Bọn em tôi sợ tôi lắm, tôi nói gì, chúng nghe răm rắp. Không phải chúng sợ cặp môi mím lại của tôi đâu (mắt và môi tôi không dữ bằng mẹ tôi, nhưng chúng vẫn sợ tôi hơn). Chúng chỉ sợ bàn tay gầy bé, nhưng gân guốc của tôi khi nắm lại, có thể tống vào mạng mỡ, hoặc bàn chân đen đủi, đầy bụi đất đá vào đít chúng đau điếng. Vậy thôi.
    Mẹ tôi trông dữ, nhưng thực là hiền. Bà chưa đánh tôi lần nào. Chắc tại tôi là con đầu lòng và tôi rất dễ sai bảo. Mọi chuyện trong nhà, từ việc chẻ củi, lượm đá, đi mua cái này, cái khác, có khi quét sân nữa, đều do một tay tôi đảm nhiệm. Mẹ tôi chỉ cần cất cao giọng :
    - Thằng Hai đâu ?
    Là có mặt tôi ngay. Tôi cũng thích được mẹ tôi sai đi chợ mua nước mắm, mua tiêu ớt, hoặc ra phố mua đinh vít, đèn cầy. Tôi có thể trong những dịp như thế, tỏ cho mẹ tôi biết rằng tôi là đứa con dễ thương nhất trong tám đứa con của mẹ. Và hơn thế, tôi có thể có cớ để gặp mấy thằng bạn nhỏ ở xa nhà. Có thể nói, khắp cả cái chợ nhỏ, không ai là không biết đến tôi. Có bà thực tử tế, ví dụ như bà Tư nước mắm. Lần nào tôi mua xong bà cũng dúi trở lại cho tôi một đồng ăn quà. Ai cũng biết nhà tôi không giàu có tuy không nghèo lắm. Họ thương tôi có lẽ vì họ thương cái cảnh của tôi hơn. Năm nay tôi 14 nhưng chưa hề đến trường bao giờ. Tôi không dám trách Cha, Mẹ tôi không được công bằng bởi vì thực ra, tuy không hề được cắp sách đến trường như bọn em tôi sau này, nhưng tôi vẫn biết đọc, biết viết, và nhất là làm tính nhẩm thì tôi tính nhanh hơn bọn em tôi nhiều lắm nhờ những lần sai vặt của mẹ tôi .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...