Sách Tình Ga Nhỏ

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    - Anh Khương! Anh Khương ơi! Em đến đây nè!
    Điền từ cửa cái luôn miệng kêu to đến tận thang lầu. Không có tiếng trả lời, chung quanh đều im lặng. Điền lại kêu:
    - Anh Khương! Anh Khương ơi!
    Chị Ở, chị Thái từ cửa hông nhà bếp bước ra:
    - Thưa cô, cậu con không có trên lầu.
    Điền chống nạnh, chu nhọn đôi môi:
    - Ảnh đi đâu vậy? Rõ ràng dì tôi gọi điện thoại bảo là ảnh có ở nhà mà?
    Cô gái mười bẩy tuổi này chừng như có hơi giận. Chị Thái chỉ ra ngoài:
    - Cậu con không có ở trong nhà. Ở ngoài vườn đó!
    Điền lại kêu lên:
    - Lại ở trên ngọn cây? Ôn độ lên đến 30 độ như vầy, bộ ảnh không sợ nắng đốt cháy hay sao?
    Chị Thái mỉm cười lắc đầu, bước trở vào bếp.
    Điền ngoẻo cổ, cắn môi có vẻ ngang ngược, liến thoắng. Nàng nhíu mũi:
    - Được rồi, tôi đi kiếm ảnh!
    Nàng vừa đi vừa nhảy về phía sau vườn. Nàng là một cô gái ai trông thấy cũng mến. Năm nay nàng mười bẩy tuổi. Nàng luôn mặc những bộ y phục thời trang hợp với lứa tuổi nàng, nhưng tuyệt nhiên không son phấn. Nàng là một cô gái trẻ có tánh giản dị, khác hẳn với các cô chỉ mới tí tuổi đầu mà đã ăn diện diêm dúa.
    Nàng còn đi học, năm nay đã lên lớp mười một. Học lực của nàng không phải giỏi nhất lớp, mà cũng không phải tệ nhất lớp. Cũng như con người của nàng tuy không phải đẹp tuyệt trần, nhưng duyên dáng ai thấy cũng mến.
    Tên nàng không phải chỉ gọi là Điền. Ở trường nàng là Văn Tiểu Điền. Chỉ khi về nhà thì mọi người, kể cả đứa em trai lên ba, đều gọi nàng là Điền.
    Tóc nàng cắt ngắn nên xem rất liến thoắng. Nàng có làn da trắng hồng. Nụ cười của nàng thật là ngây thơ. Tiếng nói của nàng vừa lớn vừa trong. Lại còn một điều dễ thương nữa là khi nàng nói chuyện nghe dòn như tiếng pháo nổ.


     

    Các file đính kèm:

Đang tải...