Sách Tiểu Lý Phi Đao _ Cổ Long

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    [​IMG]


    Hồi 1

    Cái túi giết người


    Gió lạnh như từng ngọn dao chém xuống. Vạn vật y hệt những con cá nằm trên thớt tuyết, chết lạnh cứng đơ.

    Ngàn dặm tuyết rơi, bầu trời như một biển muối mênh mông trắng xóa.

    Tuyết cứ tiếp tục rơi, gió lạnh không ngừng.

    Một cỗ xe ngựa vượt đường từ phương bắc, bánh xe nghiến lên băng giá rào rào bắn văng từng loạt hoa tuyết rơi lỗ chỗ kín cả vệ đường.

    Tiếng xe khua, tiếng vó ngựa dù dập dồn, nhưng vẫn không lay động được khung cảnh rịch mịch tiêu sơ. Khung cảnh cũng đã trùm khăn xô tang tóc.

    Lý tầm Hoan hắt hơi mấy liền mấy cái, hắn ngay chân và khẽ vặn mình.

    Ngồi trong xe, phủ rèm da báo tuy ấm áp dễ chịu, nhưng cuộc đời ngang trái dường như cứ đẩy con người vào cái cảnh mà chính lòng họ không muốn bao giờ.

    Lý tầm Hoan chép miệng thở dài:

    - Con người sinh ra là đã đắm mình vào mâu thuẫn, bất cứ một ai cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao!

    Hắn cúi xuống góc thùng xe, lôi ra bầu rượu, mở nút, nheo mắt nhìn vào và vươn cổ nốc cạnh một hơi.

    Giọt rượu cuối cùng chạy vào cổ, Lý tầm Hoan cúi đầu ho sặc sụa, tiếng ho kêu dài làm hắn phải gập mình.

    Tiếng ho sù sụ không ngừng làm cho da mặt trắng xanh vì khí trời lạnh lẽo đã phải đỏ dần.

    Hắn ho nổi cả gân cổ, ho như một chứng bệnh kinh niên.

    Lý tầm Hoan chong bình rượu lên để xem còn giọt nào trong đó nữa không và rút ra một con dao mỏng như lá lúa, dùng mũi khắc lên bầu rượu.

    Như một nhà điều khắc chuyên môn, mũi dao thoăn thoắt uốn quanh một cách thành thục và chỉ thoáng qua làn nét điêu khắc đã lộ lên một hình dáng người đàn bà, người đàn bà không những đẹp mà nét khắc còn làm nổi bật lên vẻ thuỳ mị đoan trang, sống động.

    Không phải nét khắc đã cho hình nhân một linh hồn mà có lẽ linh hồn người khắc đã lồng vào hình khắc. Chỉ có tâm sự người nghệ sĩ hoàn toàn ký thác, tác phẩm mới có thể có thần như thế.

    Khuôn mặt của Lý tầm Hoan hình như không phải là con người và đuôi mắt hắn đã xâu chùm những đường nhăn như đuôi cá, mọi đường nhăn đều hằn đậm nét phong trần, biểu hiện đầy bất hạnh.

    Còn đôi tròng mắt, đôi tròng mắt trong và lóng lánh của hắn thanh minh rằng hắn không phải là người đã về già, đôi mắt ngời ngời đó nói rằng hắn vẫn còn trong lứa tuổi thanh niên.

    Đôi tròng mắt sáng mà dịu hiền, linh động và sâu thẳm, đúng là ngưỡng cửa đi vào tận đáy tâm tư. Đôi mắt ưa nhìn chứ không làm cho người ta khó chịu.

    Hình khắc đã hoàn thành, hắn nhìn hình khắc thật sâu chứ không phải nhìn sững và hắn vụt xô cửa xe nhảy xuống.

    Gã đánh xe vội ghì mạnh dây cương, cỗ xe chao qua và dừng hẳn lại.

    Gã đánh xe là một gã có râu quai nón, đôi mắt gã bén nhọn như mắt chim ưng, nhưng khi đúng vào mặt Lý tầm Hoan, lập tức tia mắt hắn dịu lại như xót thương, như trìu mến. Đôi mắt sáng quắc nhưng hiền hòa, y như một con chó dữ nhìn vị chủ nhân. Lý tầm Hoan nhìn quanh, dùng con dao nhỏ khoét một lỗ sâu trên mặt tuyết đã đóng băng để bình rượu có khắc hình người xuống và gom đùn mặt tuyết vun lên như một ngôi mộ con. Hắn đứng sững nhìn ngôi mộ tuyết bằng đôi mắt lờ đờ thăm thẳm.

    Tay cân, da mặt tuy đã bị khí lạnh làm cho xanh tím, cả thân mình hoa tuyết đơm đầy, nhưng Lý tầm Hoan không tỏ ra một chút gì lạnh lẽo, hắn đứng trước ngôi một tuyết như một người đưa kẻ thân thiết nhất đến nơi yên nghỉ cuối cùng mà sinh mạng của kẻ còn lại dường như không còn ý nghĩa .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...