Tiểu Luận Thời gian trong Sống đoạ thác đầy của Mạc Ngôn

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Thời gian trong Sống đoạ thác đầy của Mạc Ngôn
    Lời mở đầu
    Mạc Ngôn đã từng tuyên bố “ Mọi thứ tôi đều moi từ trong cái bao tải rách của vùng Đông Bắc Cao Mật “ vì vậy trong tất cả các sáng tác của ông, ta luôn nhìn thấy dấu ấn của quê hương Cao Mật. Nơi ấy theo ông “ là nơi đẹp đẽ nhất; siêu thoát nhất, thế tục nhất;trong trắng nhất, nhơ bẩn nhất “. Đọc “Sống đoạ thác đầy “, một lần nữa chúng ta lại có dịp trở lại vùng đất quê hương thân thiết của Mạc Ngôn. Nếu trước kia ta say sưa với cánh đồng cao lương bạt ngàn với những người đàn bà man dại nhà Thượng Quan thì giờ đây lại mê đắm giữa rừng hoa hạnh trắng xoá và những người đàn ông mang dòng máu Tây Môn Khi đọc “Đàn hương hình, ta biết một Cao Mật trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tới tiểu thuýêt này, Cao Mật lại thuộc về nửa cuối thế kỷ XX.
    Và cũng như các tiểu thuyết khác, trong “Sống đoạ thác đầy “, Mạc Ngôn vẫn dạy cho người ta những bài học lịch sử qua những số phận, những con người, những mảnh đời rất nhỏ bé Hơn 800 trang sách với 6 kiếp sinh tử luân hồi, qua gần 50 năm tưởng dài nhưng trôi qua cũng thật nhanh. Tây Môn Náo_một địa chủ của làng Tây Môn_sau khi bị bắn chết đã luân hồi đầu thai thành Tây Môn Lừa, Tây Môn Trâu, Tây Môn Lợn, Tây Môn Chó, Tây Môn Khỉ. Tây Môn Lừa đã gõ móng qua những năm cải cách ruộng đất rồi kháng Mỹ viện Triều và nhà nhà luyện thép, Tây Môn Trâu trong những năm đầu Đại Cách Mạng Văn Hoá, Tây Môn Lợn với “ Đại hội bàn về nuôi lợn toàn vùng Đông Bắc Cao Mật “ và những biến động của đất nước Trung Quốc sau sự ra đi của Mao chủ tịch (9/9/1976), Tây Môn Chó, Tây Môn Khỉ trong khủng cảnh phố huyện thời mở cửa Trong thân xác của loài vật, linh hồn của Tây Môn Náo thổn thức đối thoại với trần gian đầy rẫy bao nhiêu số phận con người buồn bã trong bối cảnh chính trị xã hội trải dài từ thuở cải cách ruộng đất, cách mạng văn hoá đến những năm đầu thế kỷ 20 diễn ra trên vùng đất Cao Mật. Tất cả nhân vật trong truyện đều lăn lội trong sự tranh chấp giữa tình yêu và quyền lực, danh lợi và lương tâm. Với triết lý “tất cả những gì được sinh ra từ đất đều quay về với đất, sau một kiếp sống đoạ đầy giữa tình yêu, dục vọng, lòng hận thù, bi hùng và bạc nhược, cả người lẫn vật đều vùi thân chính trên mảnh đất cá thể Lam Mặt Xanh.
    Đó là toàn bộ ý nghĩa được chuyển tải trong cuốn tiểu thuyết nhưng ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cấp độ thời gian của tác phẩm. Truyện của Mạc Ngôn thường có kết cấu thời gian rất đặc sắc nói như GS Lê Huy Tiêu “nghệ thuật xử lý không gian và thời gian trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn giống như trong phim trường của trường phái hiện đại chủ nghĩa, vừa tồn tại một kết cấu nội tại, vừa có một kết cấu ngoại tại. Bản thân cốt truyện có thời gian tuyến tính, nhưng xuất phát từ điểm nhìn của”tôi”, ”tôi”cắt cốt truyện ra thành nhiều đoạn, sau đó dùng ký ức ảo mộng của “tôi” để tái tạo nên một thế giới hoàn toàn mới “. Điều này càng đc thể hiện rõ hơn trong “Sống đoạ thác đấy “. Với dung lượng của một bài tiểu luận nhỏ, để có thể phân tích kết cấu thời gian của một tiểu thuyết hơn 800trang chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu xót, vì vậy người viết chỉ có thể đề cập ở những khía cạnh như : thống kê niên biểu bên ngoài, thời gian đồng hiện, sự chuyển ngôi của người kể chuyện.
    Đọc xong một tác phẩm văn học, dù là một truyện ngắn hay một tiểu thuyết, khi hình dung về nhân vật, cốt truyện của tác phẩm người đọc sẽ hình dung qua các sự kiện gắn với từng mốc thời gian trong diễn biến cuộc đời nhân vật, trong sự phát triển của cốt truyện. Bởi vậy để thấy được nét đặc biệt về thời gian trong “Sống đoạ thác đầy “ trước hết chúng ta tiến hành thiết lập thời gian niên biểu của tác phẩm. Đó là thời gian niên biểu bên ngoài, tức là “niên biểu mang tính chất lịch sử rõ rệt_thời gian lịch sử “ (PGS. TS. Đào Duy Hiệp, TCVH ). Trong cuốn tiểu thuyết này, người ta có thể biết rõ sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian lịch sử nào, bởi người kể chuyện rất chú trọng đến những cột mốc thời gian cụ thể như “ngày 1/1/1950”, “Ngày 23tháng Chạp “, ”Mùa đông 1972”, ”Sau Tết dương lịch năm 2000 mấy ngày “ .
    Nhà văn Mạc Ngôn đã từng trả lời phỏng vấn về cuốn “ Sống đoạ thác đầy “ : “ Thời gian đặt bút viết chỉ có 43ngày, nhưng thực ra tôi đã nghiền ngẫm nó suốt 43năm qua. Bởi câu chuyện và các nhân vật được miêu tả trong đó đều được tôi suy nghĩ suốt nhiều năm qua, gần như họ đã song hành với tôi, chiếm nửa thời gian trong cuộc đời tôi một lần tới thăm một ngôi miếu ở Thừa Đức, tôi nhìn thấy một nhóm tượng phù điêu tượng trưng về sáu kiếp luân hồi, tôi vụt nảy ra ý tưởng dùng nó làm kết cấu cho cuốn “Sống đoạ thác đầy “. Tôi cảm thấy sáu kiếp luân hồi có thể biến thành một dạng phương pháp kết cấu tiểu thuyết và thông qua nó, thông qua đôi mắt của động vật để miêu tả con người và câu chuyện mà tôi muốn nói tới “ Chính sự sáng tạo của tác giả trong kết cấu thời gian đã tạo nên cái mới mẻ của tác phẩm, khiến cho tác phẩm như “có màu sắc, hương vị và âm thanh”
    Xin mượn lời nhận xét của PGS. TS Đào Duy Hiệp làm kết thúc cho bài viết này “Việc nghiên cứu nghệ thuật thời gian qua một số thủ pháp vào một tác phẩm cụ thể ở đây cho thấy tầm quan trọng của nó trong sáng tác nghệ thuật, thời gian có mặt ở khắp nơi mà trong tác phẩm, nhà văn luôn có tham vọng qua tiểu thuyết của anh ta nắm giữ toàn bộ những mạng nhện, thời gian của quá khứ Chính thủ pháp nghệ thuật về thời gian đã dệt nên trong tác phẩm một mạng lưới tâm lí truyện kể đựoc xem như một ý thức về thời gian hoàn toàn rõ rệt và nhưng mối liên hệ không mập mờ giữa quá khứ, hiên tại ”
     
Đang tải...