Tiểu Luận Thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật qua tiến trình phát triển của lịch sử mỹ thuật

Thảo luận trong 'Khảo Cổ Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Đề bài: “ Thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật qua tiến trình phát triển của lịch sử mỹ thuật bằng những tác phẩm mỹ thuật nói về thiên nhiên. Hãy chứng minh nhận định trên là đúng”.




    Trong thế giới tự nhiên bao la rộng lớn với muôn loài động, thực vật, vẫn theo lẽ tự nhiên tồn tại từ đời xa xưa khi tổ tiên chúng ta sống, hay hiện giờ chúng ta có thể nhận biết được những gì xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta nhìn nhận sự việc một cách đơn giản, chỉ nhận biết bản thân của nó dựa vào bề ngoài hay những thuộc tính biểu hiện vốn có của nó thì không thể nào có chuyện gọi là nghệ thuật được. Từ đó phải biết khi chúng ta nhìn vào một đối tượng thì chúng ta tự hỏi xem vật đó là gì? Chứ ít ai nghĩ đến nó được làm ra hay xuất phát từ đâu? Vậy thì cái đẹp của nó là gì? Từ đó ta cảm thấy rõ hơn khi chúng ta nhận định một đối tượng phải sâu xa hơn nữa. Cái đẹp cũng có thể là không đẹp khi chúng ta không xem nó là đối tượng đẹp trong ý nghĩ của mỗi người.

    Giả sử nghệ thuật và thiên nhiên không phụ thụ gì nhau. Rõ ràng, tất cả những biểu hiện quan trọng của cái đẹp trong giới tự nhiên và trong nghệ thuật không liên quan đến một lợi ích thực tiễn nào hết cho chúng ta và cho cả tổ tiên dẫu là xa nhất của chúng ta. Thế thì, trong trường hợp ấy, tính hữu ích vật chất có thể có của những yếu tố nguyên khởi - mà chúng ta đang phân giải những hiện tượng đẹp ra những yếu tố ấy - cũng có ít ý nghĩa cho mỹ học, chẳng khác gì đối với cảm quan xúc cảm về cái đẹp, điều mà nó thờ ơ là việc một thân thể con người tuyệt diễm nhất cũng sinh ra từ một bào thai xấu xí vô cùng. Những pho tượng rất hoàn mỹ, rất đẹp cũng xuất phát từ những tản đá vô tri vô giác.

    Đó là một giả thuyết đơn giản mà ai cũng có thể tự nghĩ ra được nhưng điều đó cũng nói lên được ý nghĩa quan trọng của những gì chúng ta xem là đẹp, là phi thường cũng phải từ những gì xấu xí, không đáng chú ý lắm, qua cách nhìn nhận, cảm nhận về tự nhiên và qua cách thể hiện của chúng ta thì cái đẹp, cái thẩm mỹ xuất hiện .

    Ví dụ cái đẹp là gì? Theo trật tự nguồn gốc thì cái gọi là "những bà mụ bằng đá", không nghi ngờ gì, có trước những pho tượng Hy Lạp. Nhưng chẳng lẽ nào sự gợi nhớ những tác phẩm kỳ dị ấy sẽ giúp chúng ta thấu triệt bản chất thẩm mỹ của nàng Vệ Nữ từ đảo Milos? Không nghi ngờ gì là về mặt nguồn gốc phát sinh, tất cả các giác quan của chúng ta, không loại trừ cả những giác quan cấp cao: thị giác và thính giác, chỉ là sự phân hóa của xúc giác. Trong cái đẹp, ngay ở những biểu hiện đơn sơ nhất và khởi thủy nhất của nó, ta bắt gặp một cái gì đó có giá trị một cách vô điều kiện, nó tồn tại
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...