Sách Thiên Hương (phóng tác) – Hoàng Đăng Cấp

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Gió thổi qua các kẽ lá nghe rì rào. Vài con chim hót ríu rít rồi mất hút trong rừng sâu. Một con sóc nhảy từ nhánh cây này sang nhánh cây kia. Vài tiếng sấm nổ vang dội từ xa. Những tiếng động thoáng qua chốc lát rồi tất cả lại trở về cảnh âm u của núi rừng.
    Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngắm nghía cô bé như đang ngắm một cái gì hết sức lạ lùng. Tuấn hỏi:
    - Bé ở đâu đến?
    - Bé từ Át Ra đến!
    Hùng hỏi:
    - Át Ra tên gì vậy?
    Thiên Hương đáp:
    - Át Ra là tên một ngôi sao.
    Vừa nghe Thiên Hương đáp ngôi sao, chẳng ai bảo ai, cả bốn người đều ngước mắt nhìn trời cao, nhưng vì trời đã sáng, cả bọn đều không thấy ngôi sao nào cả.
    Tuấn hỏi:
    - Chắc bé ở Hỏa Tinh đến?
    Thiên Hương đáp:
    - Bé không biết ở đây gọi nơi bé ở là gì, bé cũng không rõ có phải hoả tinh hay không?
    Hùng cãi:
    - Nhưng bé giống tụi tôi lắm mà, có khác gì đâu?
    Thiên Hương đáp:
    - Ở Át Ra chúng tôi giống loài người lắm. Các thầy cô đã dạy chúng tôi thế.
    Thúy Hồng nói:
    - Bé tám mươi chín tuổi thật à? Đó là tuổi bà nội chị đó.
    Thiên Hương vẫn bình tĩnh:
    - Ở Át-Ra tuổi hai ba thế kỷ vẫn còn trẻ con.
    Thúy Hồng hiếu kỳ:
    - Hai ba thế kỷ lận a? Thế thì ba bé bao nhiêu tuổi?
    - Hàng ngàn tuổi!
    Hùng có vẻ tức trước lời nói lạ lùng của cô bé. Hùng nói hơi lớn tiếng:
    - Bé nói dối!
    Bây giờ đến phiên cô bé kinh ngạc. Cô bé hỏi:
    - Nói dối là gì? Bé không hiểu.
    - Bé không biết nói dối là gì à?
    Thiên Hương lắc đầu:
    - Bé không biết!
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...