Sách Theo chân thần tượng – Minh Quân & Mỹ Lan

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Với sự giúp đỡ của Hội Đồng Xã, Ban Tổ Chức trang hoàng đấu trường một cách đặc biệt. Dân Cốc-đô lấy làm hãnh diện về cuộc vui có ý nghĩa này : bao nhiêu tiền lời sẽ dành cho công tác từ thiện. Dây hoa ngũ sắc treo lủng lẳng dọc theo rào ngăn hàng ghế đầu với sân đấu. Dãy ghế dành cho Chủ Tọa Đoàn cũng trang hoàng tương tự. Sân đấu trải cát màu vàng như mật ong, sáng lóe dưới ánh mặt trời. Ngay giữa đấu trường, người ta vẽ một ngôi sao bốn cạnh bốn màu đỏ, vàng, xanh, tím chỉ bốn hướng và ở mỗi đầu mũi ngôi sao có những chữ hoa Đ, T, N, B, thật to vàng nhạt.
    Trước khi trận đấu mở màn, cánh cửa to đối diện với hàng ghế danh dự mở ra, cuộc diễu hành bắt đầu : kỵ mã mặc sắc phục địa phương ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa. Bờm và đuôi ngựa cột bằng lụa đủ màu, những xe hoa được kéo do những con lừa cũng trang sức như ngựa phía trước, cổ mang chuông bạc, tiếng leng keng và mầu sắc tạo thành một khung cảnh đẹp mắt, vui tai. Trên xe hoa, có những cô gái duyên dáng, áo lụa hoặc áo nhung, tay rộng phất phơ và có kết ren trông như những đóa hoa sống động, tươi tắn làm khán giả say mê vỗ tay vang dội. Giữa đoàn diễu hành nổi bật lên một cỗ xe nhỏ do hai ngựa bạch kéo, bờm có hai túm lông đỏ rực như lửa nung, trên xe là một cô gái xinh như tiên ngồi cầm dây cương. Khán giả bốn bên, nhất là ở hàng ghế đầu đứng cả lên để chào mừng hoa khôi buổi hội :
    - Hoan hô ! Hoan hô cô Mai !
    - Hoan hô !!!
    - Cô Mai kìa ! Hoan hô !
    Một ông già ngồi cạnh Lâm, mặt nhăn nhúm, miệng ngậm tẩu thuốc lá, quay sang hỏi :
    - Này ! Cháu cũng biết cô ấy ư ?
    - Ồ ! Cháu mà không biết cô ấy thì còn ai biết ? Cô ấy là con gái của Mã Ninh ở Xích Nam
    - Rồi sao ? Dễ thường ông chưa hề nghe đến tên này ?
    - Chưa, cháu ạ !
    - Ở đây, tên ông ấy dính liền với bò đấu, vì ông ta là chủ trại chăn nuôi bò đấu lớn nhất ở Ân-đô !
    - Khắp miền Ân-đô – Phong thêm.
    - Như thế, chắc bò ông ta cừ lắm ?
    - Còn phải kể Lát nữa ông sẽ thấy, chúng được nuôi trên đồng cỏ Tri-ấp, trại của ông ấy ở Xích Nam, con nhẹ nhất cũng 500 ký. Bắp thịt chúng thấy mà mê, chúng không có mỡ đâu
    Cậu ta cười, bày cả hai hàm răng trắng bóng :
    - Cháu giải thích cho ông nhiều rồi, ông không thưởng cho cháu điếu thuốc sao ?
    - Đây cho cậu !
    Một gã đàn ông bên cạnh chìa cho Lâm điếu thuốc. Nom gã ốm phát ghê, tựa cái que khô, mà lại còn ho khan từng hồi nữa chứ. Nhưng Lâm không sợ, nó điềm nhiên nhận điếu thuốc, bẻ làm đôi chia cho bạn một nửa, và nói “Cảm ơn ông”
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...