Sách Thái tử u sầu – Võ Toàn

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Thời cổ sơ, vua Anh-Điền trị vì hơn 50 năm trên hòn đảo khá lớn Cửu Đằng, một trong số hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ thuộc nước Phù Tang ngày nay. Ông là một vị vua rất thương dân và gần dân, giữa thời kỳ chế độ quân chủ mới khai nguyên. Vì vậy, thần dân rất quý mến ông. Những chiến công, những công cuộc cứu tế quy mô, những công trình văn hoá và xây cất đền đài, của ông và những gì liên hệ đến dòng họ ông, đều được dân gian truyền tụng đời này qua đời kia. Đến nay, người ta còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện kỳ thú về triều đại của ông, mặc dầu hòn đảo Cửu Đằng đã chìm sâu xuống Thái Bình Dương, sau một trận động đất vô cùng khủng khiếp.
    Điều khiến kẻ đương thời thắc mắc nhiều hơn hết, là tại sao nhà vua Anh Điền đầy lòng nhân ái, nhiều đức khoan dung như vậy, mà người con trai duy nhất của ông, hoàng tử Thần Lực lại đau yếu giật dờ cả bốn, năm năm dằng dặc.
    Cậu hoàng con, từ ngày mới sinh đến năm lên 10 phát triển rất điều hoà. Cậu bé vừa đẹp vừa bụ bẫm khoẻ mạnh hơn người. Vì thế, vua cha mới lấy chữ lót của vua Thái Tổ của dòng họ mình mà đặt tên con, kỳ vọng cậu hoàng con khi trưởng thành sẽ tạo được những thành tích và chiến công hiển hách gần như vị đại vương khai quốc ấy.
    Tục truyền rằng vua Thái Tổ là Thần Võ Thiên Hoàng là cháu bốn đời của Thiên Chiếu Thần Nữ. Ngài đánh đông, dẹp bắc, quân ngài đến đâu là thù trong, giặc ngoài đều bỏ giáp, cuốn cờ mà chạy. Không những ngài có sức khỏe địch nổi muôn người, mà tài phi hành của ngài có thể nói là cổ kim chưa có ai bằng. Đang ngồi trên mình ngựa phi nước đại, ngài bay mình xuống đất, chỉ chạy bảy bước đã vượt xa con ngựa ấy cả hai xải tay rồi. Có lần cùng quan quân đi săn dã thú, ngài đã bỏ ngựa, chạy như bay đuổi kịp con nai gạc đầu đàn, nắm đuôi, ghì xuống, đợi quân hầu đem dây chão tới trói gô nó lại. Cây cung của ngài là một vũ khí ngoại hạng, vừa to vừa cứng, khắp nước không có ai giương nổi. Hàng năm, mở mùa săn bắn vào cuối thu, ngài đích thân tới chủ lễ. Sau những hồi chiêng rộn rã và lời tung hô của quan quân cùng bá tánh, ngài uy nghi tiến bước tới kỳ đài. Ưỡn ngực về phía sau, thẳng cánh giương cung, đặt mũi tên dài trên hai thước, rồi buông dây mũi tên lao vút lên trời, băng băng lướt gió ra khơi. Những mũi tên mà ngài chuyển thần lực để bắn đi, rơi xuống mặt biển xa quá tầm mắt người ta, nên không ai thấy nó rớt xuống chỗ nào
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...