Sách Tên anh không có trong danh sách – B. Vasiliev

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Một câu chuyện chân thực và cảm động trong những năm tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết. Anh lính trẻ Pluzhnikov bước vào năm thứ 19 của cuộc đời với những điều anh chưa từng nếm trải: cái chết và sự sống; trung thành và phản bội, sự dữ dội của chiến tranh và những phút thanh bình hiếm hoi ngay trận địa nơi tên anh chưa được ghi vào biên chế những người lính chiến đấu. và chính tại nơi khói lửa ấy anh đã tìm ra được một tình yêu giản dị nhưng vô cùng cụ thể và gần gũi, khác xa với những gì anh đã tưởng là tình yêu trước đây.
    “Những người con của chúng ta yên nghỉ ở nơi nào, điều đó không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là họ đã hy sinh vì mục đích gì .”
    Trích đoạn tác phẩm:
    Chưa bao giờ có được nhiều niềm vui bất ngờ như trong ba tuần lễ vừa qua. Mệnh lệnh phong hàm quân hàm cho anh – Nikôlai Pêtơrôvích Plugiơnhikốp – anh đã chờ đợi từ lâu, nhưng tiếp theo là biết bao nhiêu chuyện bất ngờ thú vị xảy ra đến mức khiến cho Kôlia đêm đêm sực bừng tỉnh vì tiếng cười của chính mình. Sau buổi điểm dang buổi sáng, ở đó mệnh lệnh đã được công bố, các học viên được dẫn thẳng đến kho quân trang, không, không phải là cái kho chung của học sinh quân, mà là cái kho bấy lâu nay hằng mơ ước, nơi cấp phát những đôi ủng bốc-can, những dây đai mới tinh, những bao súng ngắn căng phồng, những cái xà cột chỉ huy với cặp bản đồ nhẵn láng, những tấm áo ca pốt có những khuy đồng và những tấm áo sơ mi lính bằng vải chéo đều đặn. Sau đó, tất cả học viên tốt nghiệp kéo nhau đến xưởng may nhà trường, chữa quân phục cho thật vừa với khổ người. Họ xô đẩy, chen lấn, nói cười ầm ĩ, đến nỗi cả cái chao đèn sắt tráng men treo lơ lửng trên trần nhà cũng chao đảo. Tối đến, chính thủ trưởng nhà trường chúc mừng từng học viên tốt nghiệp, trao cho mỗi người một tấm «Chứng minh thư sĩ quan Hồng quân công nông » và một khẩu súng ngắn TT nặng trịch. Các chàng trung uý mặt non choẹt run run đọc to số súng và siết chặt bàn tay khô gầy của thiếu tướng hiệu trưởng. Trong buổi liên hoan tiễn biệt, học viên tung các sĩ quan chỉ huy các trung đội lên và cố tìm cách trả đũa chuẩn uý. Nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp. Buổi tối hôm ấy, một buổi tối tuyệt diệu trong tất cả những buổi tối, đã mở đầu và kết thúc với những nghi thức trọng thể và hoàn hảo.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...