MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đã từ lâu vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, chất lượng của các hệ sinh thái và các cảnh quan, hệ động vật, thực vật giàu có của nhiều vườn quốc gia bị suy thoái do sức ép của nhân dân sinh sống phía ngoài các vườn quốc gia đã được nhiều người quan tâm. Việc xây dựng vùng đệm, tạo thành một vành đai bảo vệ bổ sung cho vườn quốc gia để loại trừ các ảnh hưởng từ phía ngoài đã được đặt ra ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, nhiều vườn quốc gia và các khu bảo tồn đã và đang được xây dựng, nhưng phần lớn các khu vực này lại thường nằm xen với khu dân cư và chịu sức ép hết sức nặng nề từ phía ngoài. Để giải quyết vấn đề này và nhiệm vụ bảo tồn, cần thiết phải có những biện pháp hữu hiệu, đáp ứng những nhu cầu trước mắt của nhân dân địa phương, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được những yêu cầu của bảo tồn. Vùng đệm được xây dựng chính là để giải quyết các khó khăn đó, nhằm nâng cao cuộc sống cho các cộng đồng dân cư địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho họ để họ giảm bớt sức ép lên các khu bảo tồn và đồng thời giáo dục, động viên họ tích cực tham gia vào công tác bảo tồn. Vườn Quốc gia Tam Đảo được thành lập tháng 3/1996, cách Hà Nội khoảng 70 km về phía bắc. Với tổng diện tích 34.945 ha nó là một trong những Vườn Quốc gia lớn nhất ở Việt Nam và là một trong những khu rừng tự nhiên cuối cùng ở sát Hà Nội. Vườn Quốc gia Tam Đảo được đánh giá là một trong những khu vực có đa dạng sinh học cao nhất nước, với nhiều loài động, thực vật quí hiếm không chỉ của riêng Vườn Quốc gia Tam Đảo mà còn của Việt Nam và thế giớ