Sách Phép Duyên Khởi

Thảo luận trong 'Sách Tôn Giáo' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Duyên khởi là pháp rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bồ tát của chúng ta ðã thiền quán rất sâu ðậm về pháp duyên khởi này khi Ngài suy xét về bản chất của kiếp sống và ðã chứng ngộ giải thoát. Cũng nhý các vị Bồ tát khác, ðầu tiên Bồ tát của chúng ta ðã quán niệm về Lão và Tử khi Ngài sắp thành Phật ở kiếp chót. Chỉ sau khi thấy ngýời già, ngýời bịnh và ngýời chết, Bồ tát của chúng ta mới thấy một vị Sa môn và do nhân ðó mà từ bỏ thế gian ðể tầm cầu pháp không già và không chết. Ngài trông thấy những ðiều tệ hại của ðời sống ðang hiện hữu trong sự già, bịnh và chết.

    Mọi chúng sanh ðiều muốn tránh những sự khổ này, nhýng chúng cứ mãi bám theo họ từ kiếp này sang kiếp khác, liên tục, không cùng tận. Trong chuỗi ðời tử sanh vô tận, tất cả chúng sanh tựa nhý ðang sống trong ngục tù trói trãn và phải nếm ðủ mọi ðiều ðắng cay, khổ lụy. Ðời sống quả thật là chuỗi dài tử sanh vô ðịnh. Bây giờ hãy nhìn xem số phận bi thảm của gà vịt, một số bị ngýời ta ãn thịt ngay khi còn nằm trong trứng, nếu thoát ra khỏi trứng thì chúng cũng chỉ sống thêm một thời gian ngắn, ðể rồi bị giết thịt. Chúng hiện hữu ðể bị giết chết, ðể làm vật thực cho loài ngýời. Nếu số phận của một chúng sanh là phải bị giết hoài nhý vậy thì quả thật là ðen tối và ðáng sợ. Nhýng xem ra loài gà vịt rất vừa lòng với kiếp sống của chúng. Rõ ràng chúng rất yêu ðời, kêu gáy rổn rảng, ãn và nô giỡn tung tãng, có khi chọi ðá lẫn nhau. Có thể chúng cho rằng chúng có nhiều thời gian ðể sống, dẫu trên thực tế thời gian ðể chúng vui sýớng chẳng ðýợc là bao. Quãng ðời của chúng chỉ ðýợc tính bằng ngày hoặc tháng, sanh ra rồi chết sau một thời gian ngắn.

    Thọ mạng của con ngýời cũng vậy thôi, chẳng kể là bao. Ðối với ngýời ðã sống nãm mýõi hoặc sáu mýõi nãm týởng lại nhý mới hôm qua. Sáu mýõi nãm hoặc bảy mýõi nãm so với ðời sống của một vị Chý thiên chỉ là một ngày, nhýng dýới mắt các vị Phạm thiên thì thời gian nhý vậy thật rất ngắn ngủi, vì họ sống lâu hằng ðại kiếp của quả ðất. Nhýng so với chuỗi luân hồi bất tận, ðời sống của các vị Phạm-thiên chỉ ðýợc ví nhý một nháy mắt mà thôi. Chý thiên và Phạm thiên cuối cùng rồi cũng già và chết, dầu họ không hề bị bịnh hay có dấu hiệu lẩm cẩm, sự già lão vẫn âm thầm nuốt dần thời gian của họ. Tóm lại, mọi chúng sanh ðều phải ðối diện với cái già và cái chết, không ai có thể thoát khỏi những ðiều ðau khổ của kiếp sống.