Sách Phật Học Chỉ Nam

Thảo luận trong 'Sách Tôn Giáo' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Mục Lục

    Tựa

    Chương 1: Sơ lược về cuộc đời đức Phật

    Chương 2: Suy lời Phật dạy

    Chương 3: Bản thể luận và hiện tượng luận

    Chương 4: Bản thể luận và hiện tượng luận (Phật giáo)

    Chương 5: Bát nhã ba la mật

    Chương 6: Chân tâm - Vọng tâm

    Chương 7: Từ Kinh Dịch đến Phật giáo

    Chương 8: Luân hồi chuyển kiếp

    Chương 9: Thành Phật chỉ nam

    Chương 10: Ra đời vào Đạo

    Chương 11: Thành chân chứng thánh

    Chương 12: Suy tư về Thiền

    Chương 13: Ít nhiều cảm nghĩ về Thiền đời Lý đến nay

    Chương 14: Mạn đàm về Thiền

    Chương 15: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Hoa Nghiêm Tông

    Chương 16: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thạch Đầu Hi Thiên

    Chương 17: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thiên Thai Tông

    Chương 18: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với Thiền Tông (Thiền Đốn Ngộ)

    Chương 19: Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể với các thiền sư Ấn Độ và Trung Hoa

    Chương 20: Bàn thêm về Thiền Đốn Ngộ

    TỰA

    Quyển Phật Học Chỉ Nam này tôi đã viết trong khoảng thời gian hơn mười năm gần đây, một cách hết sức tự nhiên, không một lời khen tặng quá mức.

    Tôi thấy đạo Phật trước sau chỉ cốt là tìm hiểu về con người. Có hiểu con người cho rốt ráo, mới nhận ra giá trị cao siêu của con người. Trước hết tôi suy tư về cuộc đời đức Phật và những lời giảng dạy của ngài. Sau đó tôi khảo ít nhiều tông phái Phật giáo như Hoa Nghiêm, như Thiên Thai, như Thiền Đốn Ngộ, v.v .

    Tôi xác tín rằng Phật giáo nhìn thấy vũ trụ này có hai phần Biến và Hằng.

    — Biến là phần biến thiên, ảo hóa bên ngoài. Đó là phần hư ảo, đó là phần luân hồi.

    — Hằng là phần bất biến, hằng cửu bên trong. Đó là Niết bàn.

    Phần biến thiên cũng chính là ngũ uẩn, là vọng tâm, là phần sóng bên trên. Biến thiên chính là khổ đau, là tục lụy, là trần ai, là vô thường, là khổ, là uế tạp.

    Phần hằng, bất biến, cũng chính là chân như, chân tâm, là phần nước bên dưới, chính là hạnh phúc, chính là giải thoát, chính là như lai, là thường lạc ngã tịnh.

    Hai phương diện này đan quyện với nhau, chúng ta phải thấu thị mới gỡ rối ra được. Nhưng trước sau cũng chỉ là Một: Sóng chính là nước, nước chính là sóng.

    Cho nên Phật giáo dạy:

    — Vô nhị pháp môn (Advaita).

    — Vô minh cọi Vọng là Chân. Giải thoát là tìm Chân trong Vọng. Phật dạy giải thoát là dạy chúng ta phải có cái nhìn đứng đắn về cuộc đời, bỏ cái dở, giữ cái hay.

    Con người sinh ra ai mà không muốn như vậy? Cho nên đạo Phật chính là đạo tự nhiên của con người.

    Thánh hiền thiên cổ không dạy chi khác. «Tiên thánh hậu thánh kỳ quỹ nhất dã.» 先 聖 後 聖 其 揆 一 也 (Tiên thánh, hậu thánh đều có một chủ trương đường lối như nhau vậy. — Mạnh Tử, Ly Lâu hạ, 1).

    Theo tôi, con đường đạo hạnh là con đường rất giản dị. Chỉ cần đói thì ăn, khát thì uống. Không cầu kỳ, không lập dị. Chỉ cần phải nhìn cho tỏ con đường mình đi.

    Lão Tử (chương 25) nói «Đạo pháp tự nhiên» chính là vì vậy.

    Càng phiền toái lại càng xa Đạo. Cho nên học đạo Phật chúng ta phải tập cho có cái nhìn vô phân biệt. Kinh Hoa Nghiêm bàn về sự hiểu biết về Pháp Thân Phật là gì.

    Pháp Thân Phật là Hư Không tràn ngập thế giới, là Nhất Như vô phân biệt. Nếu ta coi Pháp Thân Phật là vô phân biệt thì dĩ nhiên còn phân biệt là còn sống trong mê vọng. Và như vậy có thể hiểu được: Một là Tất Cả, Tất Cả là Một.

    Một nở ra là Tất Cả. Tất Cả co lại là Một.

    Chúng ta nở ra là Toàn Thế Giới, thu lại là Pháp Thân, là Như Lai.

    Kinh Hoa Nghiêm viết:

    «Như Lai lìa phân biệt

    Rời thời gian, không gian.»

    (Kinh Hoa Nghiêm, quyển 3, chương 24, tr.121.)

    «Chúng sinh vọng phân biệt,

    Là Phật, là Thế giới.

    Người liễu đạt Pháp tánh,

    Không Phật, không Thế giới.»

    (Kinh Hoa Nghiêm, quyển 3, chương 24, tr.126.)

    Như vậy: Phân biệt là chúng sanh; lìa phân biệt là giác ngộ, là Phật.
     
Đang tải...