Luận Văn Phật giáo

Thảo luận trong 'Ngôn Ngữ Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Phật giáo
    I. Đôi nét về sự hình thành Phật giáo
    Vào thế kỉ I TCN cùng với sự xuất hiện cảu một số dòng đạo khác thì Phật giáo cũng chinh thức ra đời ở ẤN ĐỘ.
    Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo phật là Xít-Đắc-Ta-Gô-Ta-Ma (Siddharta - Gautima), sau khi thành Phật thì được đệ tử tôn xưng là Xakia-Muni (thích ca mẫu ni), con vua Suđôđana nước Capilavaxta ở chân núi Himalaya, miền đất bao gồm một phần miền nam nước Nêpan và một phần của ấn độ ngày nay.
    Năm 29 tuổi, hoàng tử Xít- Đac-Ta xuất gia đi tu để tìm con đường cứu vớt những nỗi khổ cảu loài người. Đến năm 35 tuổi, Xít-Đắc-Ta đã nghĩ ra được cách giải thoát bản chất cảu tồn tại,nguồn gốc cảu mọi đau khổ do đó cho rằng đã tìm được con dường cứu vớt. Từ đó ông được gọi là Budda, ta quen gọi là Phật hay là Bụt nghĩa là “đã giác ngộ”, “người đã hiểu được chân lý”.
    Vào niên đại cảu Phật, hiện nay đang có nhiều ý kiến khác nhau .Có một số người cho rằng Phật sinh năm 536 TCN và mất năm 483 TCN .Một số người khác lại cho rằng Phật sinh năm 544 TCN >Tín đồ Phật lấy năm 544 làm năm mở đầu cho kỉ nguyên Phật giáo.
    II. Giáo lý Phật giáo
    Nội dung của học thuyết Phật giáo được tóm tắt trong câu nói sau đây cảu Phật thích ca “Trước đây và ngày nay ta chỉ lý giải và nêu ra chân lý về nỗi khổ và sự giải thoát nỗi khổ ”,”cũng như nước đại dương có một vị mặn,học thuyết của ta chỉ có một vị là cứu vớt”.
    Cái chân lý về nỗi khổ đau và sự giải thoát khỏi khổ đau ấy dược thể hiện trong thuyết “Tứ thánh đế”hoặc còn gọi là “Tứ chân đế”.”Tứ đế”.”Tứ diệu đế”.
    Giáo lý Tứ đế là nền tảng của hệ thống giỏo lý đạo Phật. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến vườn Nai thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, những bạn tu khổ hạnh với Ngài trước đây; nội dung bài thuyết giáo đầu tiên ấy là Tứ diệu đế. Từ đó, xuyên suốt hành trỡnh hoằng húa của Ngài, giỏo lý Tứ diệu đế được triển khai, mở rộng. Đức Phật nhiều lần xác định về tầm quan trọng và siêu việt của giáo lý Tứ đế, Ngài dạy: "Những bậc A La Hán chánh đẳng giác ở trong quá khứ, ở trong tương lai hay hiện tại, được coi là vị Chánh đẳng giác đúng nghĩa là Chánh đẳng giác về Bốn thánh đế" (Tương Ưng V).
    Mục đích của đạo Phật là giải thoát mọi đau khổ, vỡ vậy cỏc phỏp mụn được thiết lập, mọi nỗ lực tu tập đều hướng về mục tiêu ấy. Giáo lý Tứ điệu đế được coi là thiện pháp tối thắng. Ngài Xá Lợi Phất nhận định: "Ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều bị nhiếp trong dấu chân voi, vỡ dấu chõn này lớn nhất trong tất cả dấu chân. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong Tứ thánh đế" (Trung Bộ kinh I). Đức Phật cũng dạy: "Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói rằng không cần xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu có ai nói rằng không cần giác ngộ Tứ thánh đế, ta sẽ đoạn diệt khổ đau, sự kiện này không thể xảy ra" (Tương Ưng V).
    Cho đến lúc sắp nhập Niết bàn dưới cây sa la song thọ, một lần cuối, Ngài nhắc lại giáo lý Tứ đế: "Các thầy Tỳ kheo, đối với Bốn chân lý, các thầy cũn hoài nghi chỗ nào thỡ cú thể chất vấn tức khắc, không nên giữ sự hoài nghi mà không cầu giải đáp" (kinh Di Giáo, Trí Quang dịch).
    Như vậy, tầm quan trọng của giáo lý Tứ diệu đế đó được xác định bởi chính Đức Phật và những đệ tử xuất sắc của Ngài. Trải qua hơn 2.500 năm, giáo lý Tứ diệu đế vẫn được tất cả các bộ phái Phật giáo, Nguyên thủy hay Đại thừa, đều xiển dương và hành trỡ.
     
Đang tải...