Sách Người vô tội – Harlan Coben

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Tôi không có thâm niên đọc sách trinh thám. Thú thật là tôi chưa bao giờ đọc hết được dù chỉ là một cuốn của Agatha Christie. Có chăng hồi còn bé tôi có đọc vài truyện của Conan Doyle. Tôi cũng không bao giờ mua sách trinh thám. Với tôi, sách là để đọc đi, đọc lại còn sách trinh thám sau khi biết kết cục rồi, bạn còn gì để mà giật mình, mà sửng sốt nữa đây?
    [​IMG]​ Nhưng gần đây dường như tôi hơi đổi tính. Sau khi đọc vài ba cuốn sách thể lọai dễ làm chúng ta đau đầu, long óc như triết học, khoa học gì đó thì một cuốn trinh thám lại khiến tôi xả bớt phần nào stress. Nó như soda vậy, khi pha vào rượu khiến dễ uống hơn mà không phái đi nhiều quá mùi vị nguyen sơ. Thế nên tôi ra nhà sách tìm mua một cuốn trinh thám. Tình cờ làm sao, lúc đó đang có một khách hàng của sách trinh thám hỏi người bán có những cuốn trinh thám nào mới ra. Với mỗi cuốn mà người bán hàng giới thiệu, anh ta lại đáp lời kiểu như: “cuốn đó xem rồi, cũng hay!” Hoặc cuốn này hay thật nhưng cũng xem mất rồi. Vậy là chỉ sau vài phút tôi được “tham khảo” ý kiến của một chuyên gia sách trinh thám và tôi bèn mua cuốn Người Vô Tội, Tường Lửa và Ma Sói. Hy vọng tôi sẽ sớm có dịp viết về những cảm xúc của mình cho cả 3 cuốn này. Đầu tiên tôi bắt đầu với Người Vô Tội.
    Quả là sách trinh thám đọc thật nhẹ nhàng. Cuốn sách cũng khá hấp dẫn nên chỉ hơn một ngày tôi đã đọc xong. Harlan Coben quả là một nhà văn trinh thám Mỹ với đầy một cuốn sách của những đối thọai và hành động. Các nút thắt kịch tính được đưa ra liên tiếp và rồi được gỡ rối khi cần khiến cho câu chuyện liền mạch và cuốn hút.
    Tên sách – người vô tội rõ ràng là đề cập tới Matt. Anh bị tù 4 năm về tội ngộ sát nhưng trong sâu thẳm anh là một người đầy tình cảm có khi còn yếu đuối. Gánh nặng ngộ sát đè lên Matt không chỉ trong tù mà còn suốt thời gian sau đó. Gặp và yêu rồi lấy Olivia, Matt như tìm lại được lý do vui sống.
    Olivia cũng có thể gọi là một người vô tội. Cô có một quá khứ có lẽ còn nặng nề hơn Matt – liên quan đến một vụ giết người, làm gái rồi có con từ khi 15 tuổi và hơn cả là cô phải sống trong giả dối và che giấu quá khứ ngay cả với chồng mình.
    Harlan Coben rất có tài đưa ra nút thắt rồi gỡ ra. Ngay cả trong những trang cuối của cuốn sách, tác giả vẫn thiếp tục đưa người đọc hết từ kinh ngạc này đến những kinh ngạc khác. Tiết tấu chuyện nhanh, nhân vật và cả người đọc bị cơn lốc sự kiện cuốn theo cho tới tận cùng cuốn sách.
    Cũng như nhiều tiểu thuyết trinh thám khác, hình ảnh của người cảnh sát Mỹ không lấy gì đáng ưa. Một giả dối đến tận cùng như Afam Yates, một hống hách, cậy quyền như Lance Banner hay một kẻ sẵn sàng giết người như ngóe nhằm đạt mục đích như Dollinger. Phần đông trong những người tôi biết đều không ưa cảnh sát. Nhưng có lẽ không chỉ ở Việt nam, ngay cả ở Mỹ (trong sách Harlan Coben), ở Pháp (trong sách Fred Vargas) hay ở Thụy Điển (với Hannel Mankell), người dân cũng không mấy thiện cảm với nghề này. Thật lạ, một nghề nghiệp nhằm phục vụ người dân, bảo vệ an tòan cho dân vậy mà trong những tác phẩm khác nhau lại đều không giành được sự thiện cảm của mọi người. Ý nghĩ này ám ảnh tôi trong suốt khi đọc cuốn tiểu thuyết này.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...