Mùi cơm chiên tỏa ra khắp khu rừng thưa, nơi mà ông Ngọc Sơn chọn để căng lều dựng trại. Trước căn lều xanh đậm màu lá già của ông, một ngọn lửa reo vui. Giang Khâm, (Tên một người thuộc bộ lạc Bản Thượng) được ông Ngọc Sơn chọn làm hướng đạo để săn thú trong chuyến đi rừng này là một tên có gương mặt lầm lỳ, hung tợn mà cậu bé Sinh vô cùng sợ hãi, có thể nói cậu sợ hắn ta hơn là sợ chủ mình. Ông Ngọc Sơn tuy bận việc, thỉnh thoảng vẫn xoa đầu Sinh và cười một cái, còn hắn, tuyệt nhiên không, cái nhìn của hắn lúc nào cũng gườm gườm, như ngầm đe dọa. Sinh nghĩ rằng nếu mình mà làm ông chủ thì mình tống khứ Giang Khâm từ tám hoánh ! Lúc Sinh đi ngang bếp lửa hồng, nó nom thấy Giang Khâm ngồi xổm cạnh đó, miệng nhai nhồm nhoàm trong khi lão đầu bếp béo phệ, mặt luôn luôn đỏ gay nên có cái biệt danh là Tư Gấc và hai tên giúp việc nữa đang phụ lão ta dọn bữa ăn chiều. Sinh thở dài tiếc rẻ; nó ao ước được ngồi bên ngọn lửa, nhàn nhã như Giang Khâm, và nó còn đoán già thêm : lão Tư Gấc tốt bụng sẽ cắt cho nó một rẻo thịt, ấy vậy mà nó không dám dừng chân Vì rằng Sinh thừa biết tính chủ. Khi ông nói một là một, khi ông bảo hai là hai, không có suy suyển đi lấy nửa ly ! Mà ông đã bảo nó đi tắm thì nhất định là nó phải đi tắm, không có lôi thôi chi cả. Sinh giúp việc cho ông Ngọc Sơn khá lâu : gần một năm tròn ! Nó nhận thấy rằng người da trắng có một quan niệm khá phiền toái, kỳ lạ về sự sạch sẽ. Chẳng phải kể chi chuyện xa xôi, cứ lấy ngay chuyện rửa nĩa làm ví dụ : một bận ông Ngọc Sơn sai nó rửa nĩa, thằng bé Ấn Độ chỉ mang cái nĩa ra chọc chọc xuống đất rồi chùi lên quần. Thế là xong việc. Nhưng ông chủ người Anh không bằng lòng cách làm việc như thế, ông bắt nó nhúng trọn cái nĩa vào trong nước nóng, rửa sạch với xà phòng rồi lau lại bằng một cái khăn trắng tinh ! Cha mẹ ơi ! Sao mà Sinh ghét đắng, ghét cay mấy cái khăn trắng thế không biết, vì khi dùng rồi chúng như có miệng, tố cáo ngay với chủ nếu bát, dĩa, nồi, dao, muỗng nĩa chỉ rửa sơ sơ ! Lại còn chuyện giặt áo quần nữa, mới kỳ khôi. Nào có lâu la chi – Sinh lý luận một mình – Cứ giặt hôm nay cho trắng trẻo, sạch sẽ thì y như rằng đến ngày mai là bẩn lại rồi ! Sinh rất thông thạo đường tắt ra ao, băng ngang bụi rậm, vì nó vẫn xách nước về cho cả trại dùng hàng ngày