Sách Nắng bên thềm - Uyên Nhi

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Nắng bên thềm - Uyên Nhi (133 trang)


    Dằn mạnh ly rượu xuống bàn , Vũ Phong gằn giọng :
    - Anh nhắc lại lần cuối , em không thể ra đi nếu như còn tình yêu với anh. Cuộc sống bên kia bờ đại dương
    có gì hấp dẫn em ghê gớm đến vậy chứ ? Suy nghĩ cho kỹ đi , và chỉ được chọn một trong hai. Muốn có
    anh thì lập tức hủy bỏ chuyện xuất cảnh gian trá đó , còn không thì . chấm hết luôn !
    Mỹ Trinh rớt nước mắt , cô nhích sát lại gần Vũ Phong , gục đầu vào vai anh giọt ngắn giọt dài :
    - Vũ Phong ! Hãy hiểu và tin em ! Em muốn có cả hai , anh và cả cuộc sống trên đất Mỹ.
    Vũ Phong lạnh lùng hất Mỹ Trinh ra khỏi vai anh :
    - Em sẽ chẳng có được gì cả vì tham vọng quá lớn của mình. Em về đi , từ đây cho đến ngày em đi , đừng
    có gặp tôi nữa !
    - Anh Phong !
    - Đi ! Nếu không tôi sẽ đánh em đấy ! Tôi nhắc lại lần nữa , nếu em chọn sự ra đi thì vĩnh viễn không bao
    giờ có tôi. Em nghe rõ rồi chứ ?
    - Vũ Phong à , em .
    - Đi về ngay cho tôi !
    Không để cho Mỹ Trinh kịp phân trần thêm lời nào , Vũ Phong xốc nách cô kéo ra ngoài rồi lạnh lùng đóng
    cửa. Anh nghe tiếng cô nức nở ở bên ngoài , nhưng chẳng thấy động lòng. Một lúc sau , có tiếng nổ máy
    xe và bóng dáng Mỹ Trinh trên chiếc xe khuất dần sau hàng cây bạch đàn xanh lá .
    Vũ Phong khẽ thở dài. Anh đập mạnh tay xuống bàn làm ly rượu ngã xuống , nước chảy lênh láng . anh
    lầm bầm chửi một mình.
    Thật tầm thường ! Tình yêu gì mà chia năm xẻ bảy , lại sặc mùi thực dụng thế này. Ở trời Tây có gì hay ho
    chứ. Cưới hỏi đàng hoàng để chung sống suốt đời không muốn , lại muốn làm hôn thú với người không yêu
    để xuất cảnh rồi ly hôn , sau đó về tìm mình tái hôn . Mỹ Trinh ! Cô tưởng Vũ Phong này là hạng người gì !
    Tôi đâu hề cho mướn tình yêu ! Đi đi ! Rồi cô sẽ ân hận suốt đời ! Nhất định là như thế !
    - Anh Hai à , anh Hai ! Thức dậy đi ! Gần đến giờ rồi !
    Đang ngon giấc thì bi. Tuê. Quyên lay gọi , Vũ Phong nổi quạu nên xẵng giọng :
    - Gọi anh dậy làm gì vào giờ này ! Bị mộng du rồi hay sao mà nửa đêm lại đánh thức người ta vậy hả ?
    - Anh mộng du thì có ! Anh nhìn đồng hồ xem. Còn nửa giờ nữa máy bay cất cánh , vậy mà anh vẫn chưa
    chịu ra khỏi giường. Để lỡ mất cơ hội này , anh sẽ không bao giờ còn gặp chi. Trinh đâu !
    Vũ Phong quay mặt vào vách nói dứt khoát :
    - Anh không quen người nào tên Trinh ! Đi ra ngoài cho anh ngủ !
    - Anh Hai !
    - Không nói nữa ! Bây giờ đếm ba tiếng , nếu em không bước ra thì anh đi nhậu tới sáng luôn , đừng có khó
    lóc vì sợ ma đấy nhé !
    - Anh .
    - Một , hai .
    - Thôi được rồi ! Đừng đếm ! Sợ anh quá rồi. Em đi ra ngoài đây ! Anh đừng nằm đó mà trằn trọc trong hối
    tiếc đấy nhé ?
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...