Sách Mười điều răn

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Khi người đàn bà thứ chín xưng tội xong. Cha Hà nhẹ nhõm. Thế là xong!
    Người làm dấu thánh giá trước ngực. Đây là lần đầu, kể từ lúc rời viện thần học ở nước ngoài trở về. Cha nhận vai tư tế thừa tác. Công việc đó đối với một Linh mục trẻ như Cha, ngập đầy kiêu hãnh vinh quang. Nhưng mỗi lần nghe đám tín đồ thành khẩn xưng tội, cha cũng không tránh khỏi những cảm xúc buồn phiền. Tội ác con người?
    Nước mắt và sự hối hận có mang loài người đến chỗ giải thoát được không?
    - Dù sao, với quyền năng vô lượng chắc chắn, Chúa sẽ ban ân điểm đến mọi người. Cha lẩm bẩm và niềm tin ngời sáng. Những hình ảnh thánh thiện toàn năng lại hiện ra trước mặt.
    - Cung điện vàng có những bậc thang bằng ngọc, vườn địa đàng sẽ không có sự cám dỗ của rắn và hương thơm quyến rũ của táo Con người với linh hồn trong sạch, dưới chân Chúa mừng vui, không còn hận thù, oán ghét, dục vọng Mọi loài rồi bình đẳng.
    - Đúng là một cảnh thần tiên!
    Cha Hà nghĩ, nhưng chợt nhiên Cha lại nhớ tới một đoạn trong kinh thánh “ánh sáng đã đến với thế gian, nhưng nhân loại rồi vẫn thích bóng tối”. Nụ cười trên môi cha lại tắt. Bóng tối như lan tràn, phủ vây những cảnh u mê của địa ngục làm tim Cha nhói đau. Cha nhớ lại thưở còn là sinh viên năm dự bị, cha đã đọc trong quyển “Thần khúc”.
    - “ Những lời văn chảy từ ngọn bút của nhà văn, nhiều khi là máu quý nhưng đôi lúc lại là chất độc ” Càng nghĩ cha càng buồn. Tiếng hát của đoàn xướng kinh vang lên và tư tưởng cha nhấp nhô theo lời hát. Những bước chân xa dần, cha sực nhớ đến giờ hành lễ đã dứt, đám tín đồ đã ra khỏi giáo đường. Bước ra khỏi phòng rửa tội, đến cửa sổ nhìn ra, đám tín đồ của Chúa đang rời khỏi giáo đường. Cha muốn đuổi theo nói một vài câu thân thiện, nhưng khi đến cổng, không hiểu sao cha lại chùn bước. Cả giảng đường rộng lớn chìm vào yên lặng, trang nghiêm và buồn thảm như cổ mộ hoang vụ Khung cảnh trống đó Cha đã quen không còn những xao động sầu nản. Hành lễ xong là tuần hành khắp gian phòng rộng. Xem xét đám giáo hữu có bỏ quên vật dụng, hay quý thầy phổ tế có thu dọn thánh vật đàng hoàng chưa?
    Có dập tắt những tàn lửa nguy hiểm. Công việc xong xuôi, người sau cùng còn lại giảng đường lúc nào cũng là Cha để khép kín đôi cánh cửa lớn.
    - Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con sự bình an. Cha thành khẩn đọc một đoạn kinh, rồi ngồi xuống bậc đá nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cha cảm thấy mệt lạ.
    - Xin Chúa ban cho con sự bình an!
    Giọng cầu khẩn vang bên tai, Cha Hà ngỡ ngàng mở mắt, một gã thanh niên cao lớn, đen đúa đang quỳ trước mặt Cha.
    - Xin lỗi Cha, con đã lẻn vào từ cổng sau. Gã thanh niên khẽ nói
    - Thấy cha đọc kinh, con không dám quấy rầy. Cha Hà ngạc nhiên trước hành động của gã.
    - Thế ông đến


     

    Các file đính kèm:

Đang tải...