Sách Một thời lãng quên - Hoàng Thu Dung

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Một thời lãng quên - Hoàng Thu Dung (147 trang)

    Vương Lan rời phòng ông Thành, khuôn mặt thanh tú của cô ỉu xìu như con mèo bị cắt râu. Ba
    mới về hôm qua thì hôm nay lại tìm ra chuyện để mắng cô. Từ đó giờ là vậy, y như rằng mỗi lần
    ba đi xa về, thì sau khi nhận quà là phải ngồi nghe trách cứ. Mà toàn là những chuyện vặt vãnh
    cô cho là không đáng. Riết rồi cô cũng không hiểu mình gây ra lỗi gì nữa.
    Vương Lan đi ra cổng. Ngang qua hồ nước, cô thấy dì Tám đang loay hoay tưới kiểng. Thấy cô,
    bà ngừng tay, hỏi với vẻ săn sóc:
    ư Cô Lan đi đâu vậy cô?
    ư Dạ, con muốn ra ngoài một chút.
    ư Chừng nào cô về?
    ư Con không biết. Con chỉ đi một chút thôi mà.
    ư Đi một chút thôi nghe cô Lan! Coi chừng ông chủ hỏi không có cô ở nhà rồi ông lại mắng, tôi
    không biết nói làm sao.
    Vương Lan cười gượng:
    ư Con chỉ đi một chút thôi à.
    Rồi Vương Lan đi nhanh ra mở cửa. Thật ra, cô cũng không biết mình đi đâu. Buồn quá nên chỉ
    muốn ra khỏi nhà vậy thôi. Chiều nay trời âm u như sắp mưa. Vương Lan rất thích cái lành lạnh
    buồn buồn khi trời vào mùa mưa. Những lúc thế này, không cần bạn bè, cô vẫn muốn đi dạo một
    mình.
    Chợt có tiếng xe thắng bên cạnh Vương Lan, làm cô hết hồn quay lại nhìn. Tuốc Toàn đang ngồi
    trên xe nhìn cô:
    ư Đi đâu một mình vậy nhỏ?
    ư Đi lang thang.
    Nói xong, cô đến ngồi lên phía sau Quốc Toàn.
    ư Anh đưa em đi chơi đi, gặp anh mừng thật đó.
    Quốc Toàn ngoái lại nhìn cô, tò mò:
    ư Lại bị chú Thành mắng nữa phải không?
    ư Anh biết rồi còn hỏi nữa.
    ư Chuyện gì nữa vậy?
    ư Hôm qua em đi sinh nhật nhỏ bạn về khuya, xui cho em là gặp ba cũng vừa về. Có một lần mà
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...