Tiểu Luận Món quà đầu xuân - truyện ngắn

Thảo luận trong 'Khảo Cổ Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên. Con bé háo hức thu dọn sách vở nhét vào chiếc ba lô con con. Nó khoác chiếc ba lô nhỏ xinh chạy òa ra khỏi lớp.
    - Nhiên, Nhiên ơi, đợi bảo cái này.
    Ra là tiếng thằng Vũ. Nó là thằng bạn đầu tiên Nhiên quen khi bước chân vào ngôi trường đại học này. Nhớ buổi đầu tiên đến lớp, con bé tung tăng trên con đường - con đường mà giờ đây đã trở thành kỉ niệm, thành thân quen, thành thương nhớ - và đột nhiên ngã cái rụp vì trượt chân. Tệ hại hơn nó đã bám vào áo của người đi bên cạnh nó. Người không quen không biết ấy đã chịu chung cảnh ngộ với nó. Quần áo lấm lem bùn bất vì trời mới mưa, vì con đường đất quá lầy lội. Con bé sợ hãi ngước nhìn bộ mặt biến dạng của người xa lạ. Người xa lạ lại là một thằng con trai. Con bé lúng ta lúng túng, sợ sệt khồng biết nói gì. Ấy vậy mà thằng con trai, ngay sau đó, nói với nó: “Áo bạn bẩn hết rồi, đi theo tớ.” Cho đến tận bây giờ con bé vẫn không giải thích được tại sao lúc đó nó lại ngoan ngoãn đi theo người xa lạ kia. Người xa lạ dẫn nó đến một căn phòng khá rộng và ngăn nắp. Bảo nó ngồi xuống. Đưa cho nó một bộ đồ bảo là của em gái, bảo thay. Nếu là người khác có lẽ . Cứ nghĩ đến đó con bé lại mỉm cười. Ai cũng bảo nó ngây thơ, hồn nhiên. Mẹ nó trước khi tiễn nó đi học cũng đã lo lắng dặn dò nó không được tin tưởng người lạ. Ấy vậy mà, ấy vậy mà ngạc nhiên hơn khi hai đứa lại cùng bước chân vào cùng một lớp. “Ra chúng ta học cùng nhau”. Con bé đã sững sờ thốt nên như vậy.
    Hình ảnh người bạn thân thoáng hiện trong ký ức con bé. Nó dừng lại:
    - Gì vậy Vũ?
    - À, mình định nhắc Nhiên chuyện đi mua hoa ấy mà. Nhiên đừng quên na. Hì hì.
    - Oh key (ok), quên sao được. hì.
    Con bé phóng xe thật nhanh, háo hức, rồi bỗng nhiên nó phanh “kít” lại. Ngoảnh cổ, đưa mắt nhìn lại ngôi trường, trìu mến. Phải. Vì nó sắp chia tay mái trường này trong một khoảng thời gian mà. Vì nó được về quê ăn tết, vì đây là buổi học cuối cùng để chiều nó về nhà luôn. Thế nên nó phải ngắm lại ngôi trường này, giảng đường này, khoảng sân này .Phải, chính nơi đây trong khảng thời gian gần ba năm đại học đã cho nó biết bao niềm vui, bao kỷ niệm, bao tình thương mến và bao người bạn, như người bạn ấy .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...