Sách Mây trên đỉnh núi – Thùy An

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Em đi chầm chậm theo triền đồi, Đà Lạt buổi sáng mặt trời lên muộn, sương còn giăng màn trắng đục trên những hàng thông xanh. Em ngước lên cao, mây mờ che khuất màu xanh của vòm trời trên kia. Vài tia nắng mai thật nhạt, thật yếu ớt cố xuyên thủng lớp mây dầy để trải dài lên cỏ, để nhảy múa lung linh trên những bóng hoa dại rải rác khắp đồi. Em kéo cao cổ áo len, chạy nhanh xuống thung lũng để sang sườn đồi bên kia.
    Ở đấy, rừng thông có vẻ dày hơn, xanh hơn với những thân dài vút cao đùa reo với gió ngàn, với tơ sương bàng bạc, với những đám mây chùng thấp xa xa Một con suối nhỏ chắn ngang lối đi, em dừng lại bên tảng đá đen lăn lóc cạnh một gốc thông già, 2 tay ôm lấy ngực thở nhè nhẹ. Mệt quá, em nghe máu chạy bừng bừng trong huyết quản, tại hồi nãy mình chạy nhanh quá, em thầm nghĩ.
    Em ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào phiến đá, mơ màng. Đám mây xám trên cao mỏng dần, mặt trời đã lên. Nắng vàng tươi, nắng rực rỡ nô đùa trên vạt áo em màu ngọc, trên cỏ xanh, trên dòng suối óng ánh như con sông bạc trong truyện thần tiên mẹ thường kể dạo em còn bé tí. Bóng dáng mềm dịu của người thiếu nữ từ bên kia đồi đi xuống làm em chú ý. Tà áo trắng bay nhẹ trong gió lạnh buổi sớm, chập chờn như cánh bướm non và đôi chân nàng thoăn thoắt lướt êm trên cỏ. Người thiếu nữ thoáng chốc đã đến trước mặt em, môi hồng cười tươi phô hàm răng đều đặn như hạt ngô, tay phải nàng ôm giá vẽ và tay kia xách chiếc túi màu nâu. Em và nàng chỉ cách nhau bằng con suối bạc, nàng gợi chuyện làm quen:
    - Em bé ra đây từ hồi nào vậy ?
    Em bối rối, em cười gượng gạo:
    - Dạ dạ em ra từ sớm lận
    Người thiếu nữ vẫn cười nhìn em bằng đôi mắt đầy thiện chí:
    - Em ra đây ngồi một mình không buồn sao ?
    Em dạn dần:
    - Rứa còn chị ? Chị cũng ra có một mình ?
    Người thiếu nữ đặt giá vẽ xuống cỏ:
    - Chị có công việc của chị chứ, cưng.
    Em hỏi thật ngớ ngẩn:
    - Chị vẽ à ?
    Người thiếu nữ nghiêng nghiêng mái tóc:
    - Ừ, em có thích vẽ không ?
    - Thích, em mê hội họa lắm. Nhưng nhưng em không biết vẽ
    Em lại hỏi:
    - Chị là họa sĩ hở ?
    Người thiếu nữ lắc đầu:
    - Chị chả là gì cả, chị thích vẽ là chị vẽ, vậy thôi
    Người thiếu nữ căng bức họa còn vẽ dở lên giá:
    - Lội qua giòng suối, sang đây với chị, em cưng.
    Em như bị hấp lực bởi giọng nói trong veo thoát ra từ đôi môI hồng nhung, em cởi giày, đứng dậy, vén cao ống quần và tiến đến bờ suối
    Trích đoạn
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...