Sách Mặt trời nhà Scorta – Laurent Gaude

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Cuốn Mặt trời nhà Scorta (Le soleil des Scorta) của Laurent Gaudé là “thiên sử thi về tình yêu mang những thông điệp phi thời” (High Brigde), viết bằng “ngôn ngữ thấm đẫm nhịp điệu bi thương, nhân bản” (tờ Sunday Telegraph) và đoạt giải thưởng danh giá nhất nước Pháp: giải Goncourt (Paris 2004).


    Trước ngày ngồi tù, tên cướp Luciano say mê Filomena – một cô gái thuộc gia đình danh giá ở làng Metepuccio. Trong tù, y ngẫm quãng đời mình “đã trôi qua vô nghĩa chẳng được chẳng thua ( ) trong cái biển mênh mông buồn chán là kiếp sống của y, nỗi khát khao Filomena đã trở thành cái cù lao duy nhất khả dĩ cứu vãn được những gì còn lại”. Ra tù (15 năm sau), y tìm đến làng cũ, liều lĩnh bước qua cổng “nhà Biscotti” với ý muốn “chiếm đoạt Filomena rồi chết”. Filomena đã không kháng cự, đã ăn nằm với y rồi chia tay không nói một lời. Xong chuyện, y bước ra phố và bị phát hiện. Mọi người đuổi theo, y biết mọi oán giận sẽ trút xuống y, nhưng với y giờ đây sau những phút thiên đường bên Filomena y sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Phụ nữ nguyền rủa: “đồ quỷ Satan!”. Đàn ông cầm mai và cuốc đuổi theo, vây y vào giữa và mở đầu trận ném đá thảm khốc. Y ngồi yên trên lưng con lừa, đón nhận những viên đá lớn ném vào đầu, không kháng cự, cho tới lúc ngã xuống với dòng máu nóng hổi, dòng máu mà khi nãy vừa mới rộn ràng sung sướng bên Filomena. Trước kia nhiều người là con mồi của y. Bây giờ ngược lại y là con mồi của lòng thù hận và bạo lực. Kể cả người thường ngày hiền lành giờ đây cũng cất lên “những tiếng cười chó sói” vì bị cuốn hút vào cuộc hành hình say máu. Phút hấp hối, Luciano cay đắng được biết qua tiếng thầm thì của đám đông rằng y vừa ăn nằm không phải với “nàng Filomena” mà với em gái bị câm của nàng, có gương mặt giống chị, tên là Immacolata. Định mệnh đã chơi khăm con người khét tiếng này. Vì y đã đổi cái chết một cách lầm lẫn để chỉ được một lần ăn nằm với người mình không mơ tưởng. Chuyện còn dài, bởi sau cuộc hợp hôn đầy ngộ nhận đó, Immacolata đã sinh ra Rocco Scorta Mascalzone cũng “trộm cướp và sát nhân y hệt cha nó; thằng Rocco sau này sinh ra 3 đứa con, bắt đầu cái dòng họ bị nguyền rủa của nhà Scorta”. Bị mọi người xa lánh, họ cùng nhau “chống lại số phận trên vùng đất thấm mùi mồ hôi, mùi dầu ôliu và mùi mặt trời ấy” để tìm những “giờ vui qua mau” bên “niềm hoan lạc của rượu vang tươi”. So với lo lắng mưu toan dằng dặc một đời, những niềm vui đó quá ít ỏi và chóng tàn như vạt nắng chiều trên ngọn tử kim hương. Tất cả, những kiếp người của nhà Scorta, chuyện làng Metepuccio – như tờ L”Express bình luận – đã hiện lên “lung linh khi thì đỏ màu máu, khi thì vàng màu mặt trời, thật nổi trội giữa vô số các tiểu thuyết”.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...