Sách Mắt thuyền xưa – Trần Thị Bảo Châu

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Những con sóng tiếp nối nhau vỗ vào vách đá. Sóng gầm gừ cơ hồ từ nghìn trùng tiếng vọng âm của vực sau đại dương dội lên, ùa vào như muốn đập vỡ tất cả. Nước biển tóe lên cao khoác cho dãy vách đá một làn ria trắng tóe. Từng đàn hải âu vừa kêu vừa bay loạn trên đầu những ngọn sóng hung hãn. Cô gái nhỏ mong manh trong chiếc áo ngủ trắng, một mình đứng trên ghềnh đá mặt hướng ra biển. Cô thấy những con sóng bạc đầu, những con hải âu, cô nghe tiếng ầm ầm của sóng, tiếng chát chúa của chim, nhưng dường như cô không hiểu gì cả.
    Mắt mở to, xa xăm cô bước tới, bước tới và rơi xuống vực. Cô gái bơi bằng hai cánh tay trong không khí. Cô nghĩ mình sẽ rơi xuống nước và chìm vào biển sâu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Không có nước bao quanh. Không có sóng đập trên đầu cô mà chỉ có sự tối đen của đáy vực thăm thẳm.
    Cô gái hét lớn khi bị kéo sâu, kéo sâu vào tận cùng địa ngục .
    Ty ngồi bật dậy, tim đập thình thịch người lã mồ hôi vì cảm giác bị rơi trong giấc mợ Nó giống như cô vừa đi một chuyến từ một vực sâu hun hút rồi bất ngờ bị gió thốc lên trên để đến với một thế giới khác
    Ty mở mắt rồi mò mẫm bước xuống khỏi cái giường tre cũ kỹ. Trời sắp sáng rồi. Nhìn qua bức vách bằng lá, cô thấy những con sóng màu xanh xám, những dãy bọt biển trắng và những con chim hải âu, cô nghe tiếng chúng kêu y như trong mơ, nhưng đây là hiện thực. Ty đã tỉnh, đã rứt mình ra khỏi những cơn rơi đau buốt tim.
    Rót một ly nước, cô uống từng ngụm nhỏ, cô không gây tiếng động nhưng vẫn làm bà Mí thức giấc.
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...