Sách Mắt thu thôi buồn – Thảo Lam

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Huy Nhật nhấn mạnh ga, chiếc Toyota màu trứng sữa lao vun vút trên đường. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người.
    Liếc nhìn đồng đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm. Huy Nhật tự trách mình đã mải vui đến nỗi quên cả giờ giấc, để giờ đây anh phải vượt một quãng đường dài gần trăm cây số mới về đến nhà.
    Đang chăm chú lái xe, Huy Nhật chợt như thấy từ xa, có một người đang hớt hải chạy ngược lại, hai tay giơ lên cao, vẫy vẫy liên tục.
    Theo quán tính, anh hơi giảm ga và nhận ra đó là một cô gái. Huy Nhật ngần ngại. Đoạn đường vắng quá, cần phải đề phòng bất trắc, vì gần đây báo chí vẫn đưa tin những vụ dàn cảnh để cướp xe đầy rẫy, làm cho anh lo ngại.
    Chiếc xe giảm tốc, nhưng vẫn không dừng lại. Anh chạy qua cô gái một khoảng khá xa rồi ngoái đầu lại xem xét.
    Cô gái đuổi theo anh, miệng không ngớt kêu la như cầu cứu. Mấy lần cô ta vấp ngã rồi lại gượng đứng lên và loạng choạng đuổi theo. Mái tóc dài của cô như xoã tung và rối bù.
    Huy Nhật thấy bất nhẫn quá nên quyết định ngừng xe lại chờ đợi.
    Cô gái chạy đến bên cửa xe, cô đập tay vào cửa kiếng liên hồi, vẻ mặt thất thần hoảng loạn.
    Huy Nhật quay kiến nhìn cô ta:
    – Cô muốn gì?
    – Làm ơn cứu tôi Xin ông cho tôi đi nhờ, không tôi chết mất. – Cô gái gấp gáp nói, giọng đứt quãng trong hơi thở dồn dập vì mệt nhọc.
    Nói xong, cô ta gần như khuỵ xuống, cả người cô như tựa vào thành xe.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...