Sách Mắt nai ngơ ngác – Hoàng Thiên Vân

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Chở Tú Mi đi trên xe, một tay Tử Long tìm tay Tú Mi, bàn tay anh đan vào tay cô:
    - Mỗi tối đi ngủ, em có nhớ anh không Mi? Còn anh, cứ nhắm mắt lại là anh thấy đôi mắt em tròn xoe ngơ ngác nhìn anh.

    Bàn tay Tú Mi run nhẹ trong tay Tử Long, cô đâu có lúc nào không nghĩ đến anh đâu. Cô gật nhẹ:
    - Có, đi ngủ hay ăn cơm gì, em cũng nhớ anh. Mở trang sách học, em cũng thấy hình ảnh anh.
    - Vậy em giữ điện thoại của anh, có ảnh anh, em bấm lên là nhìn thấy anh liền, như vậy đỡ nhớ anh hơn.
    Tú Mi thẹn thùng. Tử Long đưa bàn tay Tú Mi lên môi hôn:
    - Ba em có nòi gì với em không vậy?
    Tú Mi ngơ ngác:
    - Nói gì?
    - Chuyện ba anh ngỏ lời với ba em, là muốn cưới em về làm vợ anh.
    Tú Mi kêu lên:
    - Anh cưới em làm vợ?
    - Em không muốn lây anh sao? Lúc nãy em vừa mới bảo, ăn cũng nhớ anh, ngủ cũng nhớ mà học cũng nhớ, vậy là em có yêu anh rồi. Tú Mi này! Tụi mình cưới nhau, em làm vợ anh, em và anh tự do đi nhảy, đi chơi, đâu có phải lén lén lút lút.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...