GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA MAO TRẠCH ÐÔNG Thưa Chủ Tịch, Chủ Tịch cho gọi tôi ? Mao Trạch Ðông cố mở mắt và nhấp môi. Mặc dù tôi cố trườn người tới trước để lắng nghe, nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng A a a . đứt khoảng. Chiếc mặt nạ chuyển dưỡng khí tuột ra khỏi mặt, Mao đang ráng sức thở. Ðầu óc ông ta có thể còn tỉnh táo nhưng tiếng nói thì quả thật chẳng còn hy vọng gì. Với tư cách là bác sĩ riêng của Mao Trạch Ðông, tôi quản lý một y đội gồm 16 bác sĩ tài giỏi nhất Trung Quốc và được phụ giúp bởi 24 y tá giàu kinh nghiệm nhất cùng nhau lo một việc chung là cứu mạng Mao Trạch Ðông kể từ khi ông ta bị chấn động tim lần thứ hai ngày 26 tháng sáu năm 1976. Y đội được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm gồm ba bác sĩ và tám y tá để thay phiên nhau trực suốt ngày đêm bên cạnh Mao. Cá nhân tôi thì phải có mặt 24 trên 24, tôi chỉ ngủ vài ba tiếng đồng hồ mỗi đêm trong một văn phòng nhỏ sát với phòng bệnh của Mao Trạch Ðông.