Sách Kỷ niệm dấu yêu – Phương Hà

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Đã quen với không quen với không khí của ngôi quán này, tuy nhỏ nhưng đàng hoàng, lịeh sự và nhất là rất hợp gu ầm nhạc của mình, Thể My không ngần ngại bước thẳng lên sân khấu ra hiệu cho bạn ban nhạc xong thì quay ra cúi chào khán giả, dịudàng giới thiệu:
    - Tôi xin trình bày nhạc phẩm “Niệm Khúc Cuối” của Ngô Thụy Miên.
    Tiếng lòng của nhạc sĩ có lẽ cũng nói giùm cho tâm trạng của rất nhiếu người.
    nữa, và biết đâu có cả những người hiện đang có mặt nơi đây.
    Tiếng violon dìu dặt hòa với âm thanh piano thánh thót bắt đầu giọng hát trong trẻo của Thể My vút lên cao:
    “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió 1ạnh đầy có tuyết bùn lầy, có lá héo gầy. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em ”.
    Như mọi lần, mỗi lần hát là Thể Mỹ đã thả hồn mình vảo cõi âm nhạc, không gian, thời gian như không còn tồn tại nữa. Cô đã sống trọn vẹn theo điệu hát, nốt nhạc đến xuất thần. Lúc này, gương mặt xinh xắn của cô trở nên huyền ảo, liêu trai đến không ngờ, hoàn toàn hút hồn những ai lỡ đắm chìm trong dòng nhạc.
    Một người đàn ông không còn trẻ nữa nhưng vẫn chưa thể gọi là già ngồi trong một góc khuất của quán, vẫn lặng lẽ theo dõi các tiết mục văn nghệ từ đầu đến giờ, không hề có biểu hiện gì nhưng từ lúc Thể My bước lên sân khấu, nói những lời giao lưu, giới thiệu ca khúc rồi cất tiếng hát thì anh như bị cuốn hút mạnh mẽ, nhìn chăm chú lên sân khấu không rời mắt, thậm chí còn gõ tay lên bàn theo nhịp nữa.
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...