ĐIỀU 1 Hỏi : Bậc thượng công trị lúc chưa bệnh là thế nào ? Thầy đáp : Trị lúc chưa bệnh, là thấy Can bệnh biết sẽ truyền Tỳ, trước nên thực Tỳ (làm cho Tỳ mạnh). Bốn tháng cuối mùa, Tỳ vượng không thọ tà, không nên bổ Tỳ. Hạng trung công không hiểu lẽ tương truyền (các tạng, phủ truyền cho nhau theo quy luật Ngũ hành sinh, khắc, chế, hóa), thấy bệnh ở Can không biết rằng Tỳ bị thực, chỉ lo trị ở Can. Can bệnh, nếu bổ dùng vị chua, muốn hỗ trợ thì dùng vị khét đắng; Muốn bổ ích cho nó thì dùng vị ngọt. Vị chua vào Can, khét đắng vào Tâm, ngọt vào Tỳ. Tỳ thường ức chế Thận (Thổ khắc Thủy), Thận khí yếu thì thủy không hành, thủy không hành thì Tâm hỏa khí thiïnh, thì Phế bị ức chế. Phế bị chế thì Kim khí không vận hành, Can khí thịnh, do đó, bệnh của Can tự khỏi. Đó là diệu pháp trị Can bằng cách bổ Tỳ. Can hư thì dùng phép này, thực thì không trị như thế. Sách Nội Kinh nói : “Hư trị theo hư, thực trị theo thực, bổ vào chỗ không đủ, bớt chỗ có thừa”, nghĩa nó là như thế. Các tạng khác chiếu theo đấy làm chuẩn