Sách Khúc giao mùa – Phương Oanh

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Nguyên Du nhướng mắt ngó đồng hồ, hơn một giờ nữa xe mới đến . Hành lý đã chuẩn bị xong, không còn việc phải lo, yên trí, cô ngả người trên salon ngủ thêm . Đêm qua gần một giờ sáng Nguyên Du mới chợp mắt . Đang thiu thiu thì có tiếng gõ cửa rầm rầm, tiếp theo là âm thanh léo nhéo của hai đứa trẻ đang một, hai, ba để gào lên cùng một lúc:
    [​IMG]
    (ảnh minh họa)
    - Chị Du ơi ơ ơ
    Nguyên Du bật dậy :
    - Ơi nghe rồi
    Loay hoay tìm chìa khóa, cô nghe thím Ân nói nhỏ nhẹ với dì Bảy nhà bên cạnh :
    - Chúng nó ồn ào quá, xin lỗi chị . Các con không được phép la to như vậy, thật là vô ý . Sao không chờ mẹ hay nhờ người lớn bấm chuông hộ ?
    Dì Bảy cười dễ dãi :
    - Không sao . Tôi nhìn xem nhà bé Du có ai không . Cả tuần nay không thấy cô Quỳnh Thy về .
    Nguyên Du thò đầu ra nháy mắt với hai đồng minh đang tiu nghỉu vì bị mắng :
    - Ôi con cứ tưởng còn sớm nên tranh thủ ngủ một chút . Chuông nhà con hư lâu rồi – Cô xoa đầu nhóc Tuệ – Muốn gọi được chị Du phải hét to cỡ vậy . Thím đừng mắng các em . Muộn thế này, có nướng đến mấy cũng dậy rồi . La lớn một chút chắc không sao đâu ạ . Mời thím và hai tên nhóc quá bộ vào tệ xá chơi .
    Chỉ chờ có thế, hai đứa tuôn ngay vào nhà . Thím Ân nhìn quanh :
    - Mẹ con lại đi vắng hở Du ? Lúc rày mẹ con có khỏe không ?
    - Dạ, vẫn khỏe ạ . Mẹ con đi công tác từ tuần trước .
    - Bao giờ mẹ con về ?
    Nguyên Du lôi mớ trái cây ăn dở trong tủ lạnh cho vào túi nylon . Ngần ngừ một chút, cô rút điện ra khỏi phích cắm .
    - Mẹ con nói sẽ có mặt ở nhà trước khi chúng ta về quê, nhưng tối hôm qua mẹ gọi điện báo chắc phải hết tuần này mới về được .
    Nguyên Du nghe thím thở dài :
    - Tội nghiệp . Mẹ vắng nhà thế này hoài con xoay xở làm sao hở Du ? Rồi còn ăn ngủ, học hành nữa – Nghĩ đến người bạn kém may mắn của mình, bà thở dài chép miệng – Lần nào thím bảo để con về ở với chú thím, mẹ con cũng viện lý do nọ kia để từ chối . Tính cố chấp xưa nay vẫn không bỏ
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...