Sách Khóc Thầm - Hồ Biểu Chánh

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Khóc Thầm - Hồ Biểu Chánh​
    Chương 1: Khách Lạ Tới Nhà
    "Em ơi, em! Huệ với lài bữa nay trổ bông hết, thiệt là đẹp ra đây coi chơi, em!" Ấy là mấy lời
    của một cô mỹ nữ, mới mười chín tuổi tên là Đoàn Thu Hà, lối bốn giờ chiều, đứng giữa vườn
    hoa trước nhà, kêu mà nói với em trai đoàn Công Cẩn.
    Công Cẩn đã được mười lăm tuổi rồi, nhưng vì trò nhỏ xương, nhỏ vóc nên người không quen
    biết, ai thấy trò cũng tưởng trò chừng lối mười ba tuổi mà thôi. Trò chống tay đứng dựa lan can
    trước cửa, đương nhịp chân hút gió, bỗng nghe chị kêu, liền day qua ngó chị mà cười, rồi thủng
    thẳng bước xuống thềm đi ra sân.
    Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy Hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cất dựa
    đường Thốt Nốt đi Long Xuyên, Thu Hà học trường Nữ học đường trên Sài Gòn, hôm tháng
    trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được Diplôme và Brevet Élémentare. Còn Công Cẩn thì học
    trường Chasseloup Laubat, đã được một năm thứ nhứt rồi. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp
    bãi trường nên chị em dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà vui chơi với cha mẹ.
    Trời chiều man mác, ngọn gió lao rao. Trong vườn hoa, đầu này bông phấn khoe màu nâu, đầu
    kia lài khoe màu trắng, bông nâu coi thiệt đẹp mà bông trắng coi càng xinh, đã vậy mà tại cửa
    ngõ có xẻ hai bên hai cái đường nhỏ chạy dài vô sân rồi giáp nhau ở trước thềm nhà. Dọc theo
    hai đường ấy, một mé thì trồng lan, một mé thì trồng huệ đều trổ bông, nên ngồi trong nhà ngó ra
    thì thấy mỗi bên một lằn đỏ lòm đối với một lằn trắng nõn.
    Tuy cái sân của thầy Hội đồng Chánh kêu là vườn hoa, nhưng mà vườn hoa khác trong Nam
    Việt, nghĩa là có trồng bông, mà cũng có trồng cây trái nhiều thứ nữa. Trước thềm nhà có để hai
    hàng đôn (1) trên mỗi cái đều có một chậu kiểng, kim quýt, sơn tùng, cần lăng, bùm sụm, bụi thì
    uốn nhánh kỳ khôi, bụi thì tỉa lá yểu điệu. Hai bên thì cam mật, quýt đường trồng ngay hàng,
    nhánh lá sum sê, mà bông trái chưa trổ. Phía ngoài thì lý trồng xen với mận dày bịt, lại thêm
    trồng một hàng rào bằng bông lồng đèn (2), nên hễ đóng chặt cửa ngõ rồi, thì người đi ngoài
    đường không thấy trong vườn được.
    Thu Hà mình mặc áo tím quần trắng, chơn mang giày nhung xanh, tay trái đeo một chiếc huyền
    (3), tay mặt đeo một chiếc vàng hột xoàn, tai đeo một đôi bông cũng nhận hột xoàn, cổ đeo một
    sợi dây chuyền nhỏ, tuy không có trang điểm như mấy con gái nhà giàu có học kia, nhưng cô vừa
    có sắc vừa có đức, lại thêm có vẻ thiện chơn, nên gương mặt coi vừa nghiêm trang vừa thanh
    lịch, ít cô gái nào bì kịp.
    Cô nắm chùm bông huệ rồi cô cúi xuống, kê mặt vô mà hửi, bàn tay cô dịu nhiểu, da mặt cô
    trắng ngần. Bông kề mặt cô bông lúc lắc oặt òa, còn cô hửi bông rồi, cô vừa lòng nên cô cười
    chúm chím. Cô thấy Công Cẩn ra gần tới, cô buông chùm bông ra mà nói:
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...