Sách Khoảng đời lấp lửng – Trần Thị Bảo Châu

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Hùng đứng dậy thất thểu bước ra khỏi sòng bài. Trời đã mờ mờ tối. Đầu óc anh căng ra. Hùng cảm thấy choáng váng trước cuộc đỏ đen vừa rồi. Anh đưa tay vào túi quần moi tiền lẻ ra đếm, cũng còn được ly cà phê và điếu thuốc.
    – Số mình hôm nay đen quá!
    Hùng thở dài bước vô quán cà phê ban chiều. Long cũng vừa vào đến:
    – Cháy sạch rồi hả?
    Hùng ngồi dựa vào chiếc ghế mây, chán nản:
    – Hôm nay xui thật. Hễ tay con thì không sao, mà cứ đến lúc làm cái thì bài tao lật lên hết thùng hai bánh xe, lại đến bốn đôi, có ván lại mậu thuần, mậu dĩ, cù lũ. Mày thấy có tức không chứ?
    Long đưa tay gãi đầu nhìn Hùng:
    – Bài tao không đến nỗi tệ như vậy, nhưng làm cái thì cứ thua những tụi đặt lớn tiền mới xui. Đổi tay mấy lần, rốt cuộc cũng đi tàu suốt.
    Rồi Long rầu rầu:
    – Tao đang lo. Một lát phải lựa lời ăn nói làm sao cho ba tao nghe lọt lỗ tai.
    Không thì dám ăn đòn lắm!
    Hùng ngạc nhiên:
    – Mà chuyện gì:
    Long xụi lơ:
    – Thì thua bài đó!
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...