Sách Kẻ rao bán mùa Thu - Nhiều tác giả

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Reeng. . . Tới giờ ra chơi rồi. Phương cắm cúi cố chép nốt mấy dòng chữ cuối của bài giảng văn dài dằng dặc. Bên cạnh, tiếng “nó” la oai oái:

    - Xong chưa, đứng lên để tui còn ra đá cầu nữa chứ!

    Phương nhăn nhó chép miệng:

    - Chưa, chờ chút đi!

    Cái bàn chợt rung lên, thoắt một cái, “nó” đã phóng ra ngoài, vọt nhanh qua cửa lớp, để lại dấu giày còn mới nguyên trên bàn và một vết gạch soạt trên trang vở trắng tinh của Phương. Thật đáng ghét!

    Nó tên Khang, An Khang, học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn với Phương đã hai năm nay rồi. Thằng con trai nghịch ngợm bị xếp ngồi trong góc, đưa con gái tỉ mỉ, siêng năng nhất lớp ngồi ở phía ngoài. Bởi vậy, từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, chưa khi nào cái bàn thứ tư bên góc phải lớp có được giây phút im ắng, lúc nào nó cũng như sắp vỡ tung bởi hai cực trái dấu luôn. . . Đẩy nhau chí choé này. Ngay bữa khai giảng, Phương đã có cuộc “chạm trán” không tốt lành với Khang. Hôm đó, Phương vào lớp trễ, đang nháo nhào tìm phòng thì nghe có tiếng chân bước gấp gáp đằng sau. Như quán tính, Phương vội vã kéo tà áo dài lên nhưng đã không còn kịp nữa, một phần dấu giày bata của tên đáng ghét sau lưng Phương đã in dậm lên tà áo mới trắng tinh. Vèo một cái, hắn đã phóng nhanh lên tầng trên, Phương chỉ còn kịp thấy chiếc giày viền cam chói đến xốn con mắt. Mãi đến giờ chơi hôm ấy, Phương mới phát hiện ra hằng con trai ngồi cạnh mình có đôi giày giống y hệt đôi giày đáng nguyền rủa kia và nó cũng hao hao giống đứa con trai bỏ chạy một mạch ban nãy. Cuộc “thăm dò” bắt đầu và sau đó, “chiến tranh” đã bùng nổ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thằng Khang xin lỗi mà miệng cứ cười hề hề như chọc tức làm Phương càng thêm ghét. Ghét cay ghét đắng. Trừ những lúc làm bài cần phải “hợp tác”, Phương luôn hạn chế nói chuyện với Khang, vì biết chắc câu trước câu sau thế nào cũng có. . . cãi lộn. Thật oái oăm, hình như mỗi ngày đến lớp, ngoài nhiệm vụ học bài, làm bài đầy đủ, Khang còn có một nhiệm vụ “đặc biệt” là. . . chọc ghẹo cho Phương giận điên lên. Khổ nỗi, hình như ngày nào nhiệm vụ ấy cũng được hoàn thành xuất sắc. Một bên nhăn nhó, mặt mũi đỏ bừng dận dỗi xô ghế đứng lên, một bên nhe răng cười hì hì ôm cặp phóng nhanh xuống đất.

    Hôm nay là một ví dụ. Nét xoá trắng bôi theo đường mực xanh xoạc dài vô duyên, xấu xí trên trang vở sạch sẽ của một cán sự Sinh học vốn viết và vẽ đẹp nhất lớp càng làm chủ nhân nó thêm “bốc khói”. Bực ơi là bực. Lần này Phương sẽ im lặng “ghi sổ”, đợi đến dịp rồi cho nó biết tay, không thèm cãi nữa. Chính vì quyết định mới của Phương mà Khang được dịp tròn mắt ngạc nhiên khi bước vào chỗ ngồi. Mặt bàn đã sạch trơn, giống như chưa từng có vết tích của một chiếc giày nào lưu lại. Lạ lùng hơn, Phương vẫn ngồi im lặng viết bài tên trang giấy còn in đậm vết gạch đáng ghét ban nãy. “Chuyện mới nha”- Khang nghiêng mặt sang nhìn Phương, giọng ngây thơ như không biết gì:

    - Ủa, phải bạn là Phương không vậy?Lạ ghê!

    Phương miễn cưỡng nhoẻn miệng một cái, gật gật đầu rồi lại tiếp tục cắm cúi ghi ghi chép chép. Tiết sao kiểm tra mười lăm phút Sử nên Khang cũng thôi không chọc Phương nữa, bắt đầu lôi tập vở ra ôn lại bài, thỉnh thoảng lại nhìn sang Phương cười tủm tỉm.

    “Đồ đáng ghét, cứ cười đi rồi biết!” - Phương nhủ thầm.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...