Sách Kẻ phá bĩnh đáng yêu – Hoàng Thiên Vy

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Có giỏi thì đi luôn, đừng có trở lại cái nhà này nữa. Muốn dọa hả?
    Tố Trinh cười khẩy đi qua đi lại, làm cho Đan Đan điên tiết lên, cô quát to lên:
    - Tôi không dọa gì cả! Tôi nói cho cô biết nhà này là nhà của tôi, đi hay ở là quyền của tôi, cô đừng có hỗn hào. So vai vế cô nhỏ tuổi hơn tôi, cũng chẳng là cái gì của ba tôi cả.
    - Nhưng tôi có thể tống cổ chị ra khỏi cái nhà này được đó, chị có tin không?
    - Mày
    Quá quắt, Đan Đan lao vào túm lấy Tú Trinh, cô không thể nào nhịn được nữa rồi, tức nước vỡ bờ. Đan Đan tát mạnh vào mặt Tú Trinh, không vừa Tố Trinh cũng đánh lại.
    - Trời ơi, hai đứa có buông ra hay không?
    Bà Kim lính quýnh cố can ra. Tố Trinh càng hung dữ đánh lại.
    Pin Pin Tiếng còi xe của ông Khương về đến. Bà Kim vội kéo Tú Trinh:
    - Dượng con về đó, buông ra không?
    Vừa đúng lúc Tố Trinh đạp vào bụng Đan một cái như trời giáng, buộc Đan Đan phải buông cô ra. Tố Trinh chạy ào ra cửa, cô cào tay lên mắt mình khóc nức nở:
    Dượng ơi! Dượng xử cho con đi, chị Đan Đan đánh con. Dượng xem nè!
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...