Sách Kẻ Làm Người Chịu - Hồ Biểu Chánh

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Kẻ Làm Người Chịu - Hồ Biểu Chánh


    Chương 001 Đồng Thinh Tương Ứng
    Mấy bữa rày nhựt báo ở Sài Gòn rập nhau mà khen ngợi rạp hát Casino hát tuồng "Les
    Miserables" hay lắm.
    Nàng Lý Tố Nga ưa coi hát bộ, chứ ít ham coi hát bóng, nhưng vì nàng ở nhà cứ đọc
    truyện hoài rồi cũng buồn, mà lại thấy nhựt báo khen quá, nên tối lại nàng rửa mặt, gỡ
    đầu, thay quần, đổi áo, tính đi coi hát bóng một bữa mà chơi.
    Nàng bước vô rạp hát thấy có người ta ngồi rải rác các hạng ước chừng năm sáu chục
    người. Nàng lựa hàng ghế trống rồi phăng phăng đi lại ngồi cái ghế đầu, đặng vãn hát đi
    ra cho dễ.
    Nàng Tố Nga mình mặc một cái áo tố đen phía trong lót màu bông hường lợt, dưới
    bận một cái quần lục trắng chơn mang một đôi giày nhung đen. Tuy tay có đeo một bộ cà
    rá hột xoàn, tai có đeo một đôi bông hột xoàn, và cổ cũng có đeo một sợi dây chuyền
    cũng nhận hột xoàn, song sự trang sức của nàng coi cũng tầm thường, chớ không có vẻ
    chưng diện chi hết. Chẳng hiểu vì cớ nào lúc nàng mới đi vô thì người ta lại chong mắt,
    day đầu lại mà ngó nàng, rồi chừng nàng kiếm chỗ ngồi yên, người ta lại cũng cứ ngó
    nàng hoài nữa. Có lẽ nàng thấy người ta ngó thì nàng e lệ, nên nàng lột cái khăn màu hột
    gà xuống mà bỏ trong lòng, rồi với tay lấy tờ chương trình hát bóng cầm mà coi.
    Cách chẳng bao lâu có hai người đàn bà đi vô, rồi xăm xăm lại hàng ghế của Tố Nga
    mà ngồi, người nhỏ chừng mười bảy mười tám tuổi, thì ngồi một bên Tố Nga, còn người
    lớn, tóc đã bạc hoa râm thì ngồi kế đó nữa. Tố Nga liếc mắt ngó người trẻ tuổi, mà người
    ấy cũng liếc mắt ngó nàng hai người ngó nhau rồi cười nhưng vì không quen với nhau,
    nên không chào hỏi chi hết.
    Hai người mới vô đó vừa ngồi yên chỗ, thì người trẻ tuổi nói với người kia rằng: "Mình
    ngồi hàng ghế nầy có gần một chút. Chớ chi mình vô sớm, mình mua giấy ngồi phía sau
    dễ coi hơn?" Người kia đáp nhỏ rằng: "Ngồi đây cũng được. Phía sau có Tây nhiều, khó
    lòng".
    Tố Nga nghe người nhỏ kêu người lớn bằng dì, thì biết không phải là mẹ con. Nàng
    coi kỹ thấy người lớn mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen tay đeo một chiếc huyền, mang
    một đôi dõn2. Người ấy trắng trẻo, mập mạp, tuy tóc đã điểm bạc mà da mặt còn chưa
    dùn. Còn người nhỏ mặc áo màu nguyệt bạch, quần lãnh đen, đầu choàng khăn lục trắng
    có thêu bìa, chơn mang giày thêu kim tuyến, tai đeo bông hột xoàn, cổ đeo một sợi dây
    chuyền nhỏ có nhận ba hột xoàn lớn tay trái đeo một chiếc cẩm thạch, tay mặt đeo một
    chiếc huyền3 cẩn. Người dong dảy, không mập không ốm nhưng cườm tay no tròn, ngón
    tay suông đuột, bàn tay dịu nhiễu, da mặt không dồi phấn mà trắng trong, môi không
    thoa son mà ửng đỏ, răng nhỏ rức lại trong ngần, mắt hiền lương lại sáng rỡ.
    Tố Nga thấy người dung nhan thiệt là đẹp đẽ, muốn làm quen đặng hỏi thăm coi
    người ở đâu, song nàng chưa kiếm được chước mà làm quen, thì lại nghe rung chuông
    sửa soạn hát.
    Đèn trong rạp tắt hết, rồi nghe phía ngoài cửa máy quay lạch xạch. Chẳng bao lâu
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...