Sách Hạnh phúc trong đời – Châu Liên

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Diệp Hồng thẩn thờ ngắm nhìn mình trong gương. Một cô gái đẹp với đôi mắt buồn, u uẩn. Cô đưa tay chà nhẹ mi mắt.
    Hình ảnh trong gương chợt nhoà đi. Đôi môi đầy đặn hơi mím lại, cô chậm rãi bước ra vườn.
    Trăng đẹp quá. Trăng lung linh mười sáu. Tuổi thơ hồn nhiên của cô đã qua rồi. Tất cả bỗng trở thành những ký ức màu xám. Gió không thổi. Vườn cây bât động ngắm trăng suông.
    Thấp thỏm nhìn ra cổng. Diệp Hồng ngóng đợi mãi tiếng chuông, ròi lặng lẽ thở dài.
    “Không có gì tệ hại hơn một tình yêu giả dối.” Cô nhớ có ai đó đã nói như vậy. Giả dối. Tất cả là dối trá.
    Kim dài của đồng hồ đã đi hết một vòng tròn, ròi thêm một vòng tròn nữa. Cuối cùng, khi sự trờ đợi kiên nhẫn của cô đi đến tận cùng của giới hạn thì có tiếng chuông.
    Mở rộng cánh cửa, bồng bềnh trong chiếc áo ngủ may bằng tơ tằm màu trắng, Diệp Hồng nhìn Đức Quang bằng đôi mắt trách móc. Đức Quang im lặng đi bên cạnh cô, không một lời giải thích. Anh dậm mạnh lên gót giày trên tấm thảm chùi chân.
    Khuôn mặt đẹp trai đầy lôi cuốn của anh phủ một lớp giá băng lạnh lùng. Không kìm được xúc động, Diệp Hồng nói:
    -Hãy tha lỗi cho em. Em không còn cách nào khác nữa.
    Thấy Đức Quang vẫn chưa hết giận, Diệp Hồng nhỏ nhẹ nói tiếp:
    -Không ai biết là em đã gọi điện đến cho anh cả. Mỗi lần nghe giọng của ai khác là em đều dập máy.
    Giọng Đức Quang lạnh lẽo:
    -Gọi tôi có việc gì không?
    Câu hỏi của Đức Quang làm Diệp Hồng tủi thân cô khịt mũi:
    -Trước đây, anh không nói với em như vậy?
    -Giờ cô muốn như thế nào?
    -Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại cố tình trốn tránh em.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...