Sách Gót hồng xa xăm – Hồng Phượng

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Tàu X110 cập bến. Cảng Vũng Tàu phút chốc bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Kẻ tới người lui, kẻ qua người lại. Tiếng cười vui hớn hở của những người thuỷ thủ bấy lâu xa bến. Tiếng í ới của người phu khuân vác gọi nhau. Tiếng ì ầm gầm rú bởi những “chú” cần cẩu khổng lồ chuyển hàng liên tục, liên tục Giữa những âm thanh ồn ào ấy, thuyền trưởng Phạm Khánh Quân vẫn đứng lặng thinh, nhưng trên gương mặt anh lộ vẻ nôn nóng không giấu được và đôi mắt sáng như sao của anh đang chiếu đăm đăm vào kiện hàng cuối cùng vừa được bốc lên khỏi tàu. Bỗng đột ngột đôi mắt ấy chuyển sang chiếc đồng hồ dạ quan trên tay, rồi anh nhìn xoáy vào đó. Cây kim ngắn chỉ con số bảy làm anh thất vọng không ít. Anh làu bàu:
    -Hừ! Khẩn trương thế mà chẳng sớm thêm được chút nào hết. Chán thật!
    Chợt có tiếng của thuỷ thủ Phúc gọi lớn từ phía cuối boong tàu:
    -Thuyền trưởng ới ời! Ở lại chơi với tụi em một đêm đi, thủ trưởng ạ.
    Bắt tay làm loa, Kháng Quân hét trả:
    -Không được đâu Anh đã lỡ hẹn rồi, khi khác nhé!
    Thủy thủ Lâm càu nhàu:
    -Thủ trưởng lúc nào cũng thế. Khi khác, khi khác mãi. Yêu chi mà cực khổ quá vậy không biết? Mưa gió sớm tối gì cũng phải về cho bằng được.
    Thuyền phó Lê Huy xen vào, giọng dấm dẳng: (jppt99 không hiểu nghĩa của hai chữ này)
    -Trời tối mịt, cứ xù đẹp một chuyến xem có chết ai không?
    Ngẩng mặt nhìn trời, Khánh Quân nhún vai cười trừ:
    -Nói thế là các cậu không biết yêu rồi. Ông bà ta xưa thường bảo: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu đèo cũng leo kia mà” – Anh xua tay – Thôi, không đôi co với các cậu nữa, muộn mất rồi. Tôi phải đi đây. Chúc các cậu một đêm Giáng Sinh đầy đủ ý nghĩa nhất.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...