Bây giờ là mùa Thu mới sáng sớm đã ngập tràn mưa, thứ mưa bay hạt lất phất ẩm ướt và lạnh lòng người. Vào thời khắc này, Dạ Lan thích cuộn mình trong chăn để ngủ, người trẻ tuổi thì vào quán cà phê Còn Dạ Thảo, cô thích đi trong mưa, nghe cái lạnh xâm nhập vào mình. Mặc toàn đồ đen, đến cả khăn choàng cũng một màu xám đen, Dạ Thảo đi dọc theo bờ Hồ Xuân Hương. Người ta kêu hồ bị ô nhiễm, đúng như thế, hồ đang rất bẩn. Ngày trước không như thế, nơi này rất đẹp, lãng mạn Dạ Thảo đứng lại, cô lặng ngắm mặt hồ nước mờ đục vì cơn mưa. Mái tóc cô ướt nước, Dạ Thảo cứ lặng im đắm mình vào quá khứ. Chợt, cô quay phắt lại, vừa lúc gã chụp ảnh bấm một cái. Gã lúng túng vì mình bị bắt quả tang đang chụp ảnh lén. Thái độ lúng túng của gã khiến Dạ Thảo muốn trêu gã. Cô trừng mắt: - Chụp hình lén không xin phép, anh có biết là bất lịch sự lắm không? - Xin lỗi - Tôi không cho xin lỗi. Anh đưa máy ảnh của anh cho tôi lấy cuộn phim ra. Gã nhăn nhó: - Cô làm lấy phim ra có mà chết tôi luôn. Của cô có một tấm, còn trong này có mấy chục tấm phong cảnh của tôi. Trích đoạn CHÚ Ý >>> PASS UNLOCK MẶC ĐỊNH LÀ: svo