Sách Gió vàng hoa cúc – Lưu Phương

Thảo luận trong 'Sách Văn Hóa' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Mấy chiều bàng bạc, ánh hoàng hôn dần phủ xuống thôn làng, từng đàn trâu thong thả nối đuôi nhau về chuồng. Khói bếp nhà ai ngoằn nghèo bay, mùi gạo mới quyện với cá kho khô nghe sao cồn cào đến lạ. Vuốt mớ tóc mai ướt đẫm mồ hôi sau cả buổi chiều làm cỏ vườn, Dung Nghi bảo em trai:
    - Nghỉ thôi Lễ! Ráng làm tới đâu cũng không giàu nổi. Mệt quá rồi.
    Cậu trai đang ở tuổi bể tiếng và mọc mụn nhanh chóng tán thành:
    - Đúng rồi, giàu nghèo có số mà. Đâu phải ai cũng được ông Trờii ưu ái như vợ chồng bà Năm Hiền đâu.
    Dung Nghi nhăn mặt:
    - Tối rồi, đừng nhắc tên họ, ăn cơm mất ngon.
    Lễ tinh quái chọc chị:
    - Nhưng tên con trại họ thì ăn ngon gấp đôi phải không?
    Dung Nghi đỏ mặt gắt lên:
    - Đồ con trai vô duyên!
    Cậu thiếu niên chỉ cười hì hì không nói, nhưng vẻ mặt như muốn nói rằng: “Em đang đi guốc trong bụng chị nè, đừng chối cho mất công”.

    Trích đoạn


    CHÚ Ý >>> PASS UNLOCK MẶC ĐỊNH LÀ: svo
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...