Tiểu Luận Gia nhập Liên minh châu Âu – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn ( đề số 9 )

Thảo luận trong 'Luật Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    CƠ CẤU BÀI LÀM:

    1. Gia nhập Liên minh châu Âu (EU) – những vấn đề pháp lý
    2. Những vấn đề thực tiễn về gia nhập Liên minh châu Âu (EU)
    3. Một vài ý kiến nhận xét về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU)

    1. Gia nhập Liên minh châu Âu (EU) – những vấn đề pháp lý
    Khái quát chung: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để lại một Châu Âu hoang tàn, rời rã về chính trị, khập khiễng về kinh tế và phải phụ thuộc nhiều vào bên ngoài. Hoàn cảnh đó đặt Châu Âu trước một thách thức lớn: tìm ra một giải pháp thích hợp để khắc phục những khó khăn trước mắt và tìm lại vị thế trung tâm quyền lực trước kia. Kết quả là sự ra đời của Cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC) mà sau này là EU. Năm 1993 liên minh châu Âu với thị trường thống nhất ra đời trên cơ sở của hiệp định Liên minh châu Âu TEU ký kết tại Maastrict tháng 12 năm 1991. Quá trình mở rộng EU được thực hiện thông qua việc gia nhập của các quốc gia thành viên mới. Quá trình này bắt đầu từ 6 thành viên - những nước đã sáng lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu (tiền thân của EU) vào năm 1952 - đến 27 thành viên (năm 2007) là kết quả rất đáng khâm phục đã cụ thể hóa những mục tiêu và nguyên tắc mà Cộng đồng Châu Âu vạch ra trước đó.
    Cơ sở pháp lý và điều kiện gia nhập:
    Bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng có thể đề nghị gia nhập EU, tại thời điểm Hội đồng (HĐ) hội ý ​​với Ủy ban (UB) và Nghị viện châu Âu bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập. HĐ hoặc là chấp nhận hoặc là từ chối đề nghị. Điều 49 của Hiệp ước Maastricht năm 1992 (sửa đổi) cho rằng bất kỳ nhà nước Châu Âu nào tôn trọng “các nguyên tắc của tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản, và chế độ pháp trị”, có thể đề nghị gia nhập Liên minh. Như vậy, để có thể được tiếp nhận đề nghị, các nước cần đáp ứng các tiêu chuẩn: Thứ nhất: Phải là một “quốc gia châu Âu”; Thứ hai: Phải tôn trọng các nguyên tắc tự do, dân chủ, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, các quy định của pháp luật.
    Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen (tháng 6/1993) Hội đồng châu Âu Copenhagen thiết lập ra các điều kiện cho các thành viên muốn gia nhập EU và gọi là tiêu chí Copenhagen. Tức là, để trở thành thành viên chính thức, các quốc gia xin gia nhập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh tế và chính trị (các tiêu chuẩn Copenhagen) sau đây:
    - Sự ổn định của thể chế đảm bảo dân chủ, pháp trị, nhân quyền, tôn trọng và bảo vệ trẻ em;
    - Sự tồn tại của một nền kinh tế thị trường hoạt động cũng như khả năng đối phó với áp lực cạnh tranh và các tác động của thị trường trong Liên minh;
    - Khả năng đảm nhận các nghĩa vụ của thành viên bao gồm tuân thủ các mục tiêu của liên minh chính trị, kinh tế và tiền tệ.
    Trong tháng 12 năm 1995, HĐ châu Âu Madrid sửa đổi các tiêu chuẩn thành viên bao gồm các điều kiện thống nhất các nước thành viên thông qua việc điều chỉnh về cơ cấu hành chính của các quốc gia đó một cách thích hợp: vì điều quan trọng là pháp luật Cộng đồng châu Âu được thể hiện trong luật pháp quốc gia, nên trọng tâm là việc pháp luật quốc gia sửa đổi được thực hiện hiệu quả thông qua các cấu trúc hành chính và tư pháp thích hợp. Ngày nay, quá trình gia nhập theo một loạt các bước chính thức, từ một thỏa thuận trước khi gia nhập đến phê chuẩn hiệp ước gia nhập cuối cùng. Các bước này chủ yếu được chủ trì bởi UB châu Âu, nhưng các cuộc đàm phán thực tế là kỹ thuật được tiến hành giữa các quốc gia thành viên của Liên minh và nước ứng cử viên.
    2. Những vấn đề thực tiễn về gia nhập Liên minh châu Âu (EU)
    Trước khi được thành lập vào năm 1993, EU đã được mở rộng gấp ba lần: Ban đầu, EU bao gồm 6 quốc gia thành viên: Bỉ, Đức, Ý, Luxembourg
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...