Sách Gia đình ngọt ngào của tôi – Vệ Tuệ

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Hạnh phúc bình dị trong “Gia đình ngọt ngào của tôi” Bên con chó ‘biết nói tiếng người’, cô gái trẻ Thượng Hải dũng cảm vượt qua hành trình dài tìm gặp người yêu dấu. Cuốn sách chứa nhiều chi tiết về cuộc sống của Vệ Tuệ có thể khiến nhiều con tim rung động và thổn thức.
    Với nhiều độc giả trẻ tại Việt Nam, cái tên Vệ Tuệ dễ gợi đến những trang viết ‘điên cuồng’, đầy nhục cảm. Thế nhưng, qua tiểu thuyết Gia đình ngọt ngào của tôi, một lần nữa Vệ Tuệ khiến người đọc ngạc nhiên vì sự thay đổi phong cách trên trang viết của chị. Những trang sách được viết ra với giọng kể nhẹ nhàng, bàng bạc suy tư, giống những dòng nhật ký riêng, mang nặng tâm sự, cho thấy tác giả đang đi tìm sự đồng điệu trong lòng mỗi người, chứ không chỉ để đòi bộc lộ và thỏa mãn cái tôi.
    Là một cô gái Thượng Hải trẻ trung, xinh đẹp, thành đạt, giàu có, thích xài đồ hiệu và mang phong cách thời thượng, nhưng cuộc sống của Vệ Ngụy luôn khắc khoải bởi những khoảng tối sáng dằn vặt trong tâm hồn cô. Vệ Ngụy có một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình, thế nhưng gia đình ấy nhanh chóng rạn vỡ khi cha cô chẳng may qua đời vì tai nạn. Sau đó, mẹ cô bỏ trốn sang Austria để xây dựng hạnh phúc riêng. Vệ Ngụy chơi vơi trong mất mát. Đến một ngày khi đã có thể tự chủ về tài chính, Vệ Ngụy chấm dứt mối quan hệ với mẹ, như một sự trừng phạt dành cho bà.
    Chính sự mâu thuẫn và chao đảo của một tâm hồn mất phương hướng đã khiến Vệ Ngụy vuột mất tình yêu của mình. Khi nhận ra điều đó, Vệ Ngụy bỏ tất cả lại Thượng Hải, khăn gói một mình, tiến về vùng núi xa, hẻo lánh ở Xuyên Tây để tìm lại người yêu. Bạn đồng hành duy nhất của cô là một con chó kỳ lạ.
    Vệ Ngụy trải qua những giờ phút cô độc, sợ hãi và lạc mất niềm tin. Thế nhưng, linh hồn người cha yêu dấu giúp cô nhận ra rằng “Một người tất yếu phải có niềm tin đối với mình, đối với người khác, đối với thế giới này, có như vậy anh ta sống một cuộc đời mới không lãng phí”. Và không chỉ có niềm tin, ở cuối chặng đường, Vệ Ngụy còn tìm thấy ý nghĩa của sự lương thiện, lòng chính trực, dũng cảm và sự tha thứ.
    Quyển sách kết thúc trong khung cảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầm ấm. Có vẻ nhà văn Vệ Tuệ đã lý tưởng hóa hiện thực của cuộc sống và để ngòi bút của mình tha hồ bay bổng với nhiều chi tiết huyền hoặc. Thế nhưng, trên tất cả, những điều ấy càng thể hiện khát vọng về hạnh phúc bình dị của một con người.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...