Sách Ebook Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất - Nhân Gian Tiểu Khả

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    VỨT BỎ ANH LÀ ĐIỀU DŨNG CẢM NHẤT


    [​IMG]

    Thông tin tác phẩm:

    Tên tác phẩm: Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất


    Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả


    Dịch: Hương Ly


    Đơn vị xuất bản: CT CP Văn hóa & Truyền thông Phương Đông và NXB Văn học.


    Năm xuất bản: 2011.


    Số trang: 538


    Giá bìa: 110.000 VNĐ



    *~*~*~*~*

    Giới thiệu về nội dung

    Điền Khả Lạc là một cô gái đủ xinh đẹp để thu hút, đủ ngốc nghếch để đáng yêu, mặc dù sự ngốc nghếch ấy khiến cô nhiều khi bị lợi dụng và chịu nhiều thua thiệt, Khả Lạc vẫn cố gắng sống đúng với ý nghĩa tên của mình: khả ái và lạc quan. Chính sự thật thà đến ngốc nghếch ấy, đã chiếm trọn trái tim của Tiểu Viễn, Chương Ngự và Chương Sính.
    Tiểu Viễn và Khả Lạc đã yêu nhau từ khi còn học đại học, và có những tháng ngày đẹp như hoa mộng. Sau đó, Tiểu Viễn đi du học nước ngoài, và không dám nói với Khả Lạc hai tiếng “chờ anh”, chỉ vì sợ sẽ thất tín. Trái tim vẫn ăm ắp bóng hình Tiểu Viễn, nhưng khi anh trở lại, Khả Lạc không thể đón nhận anh thêm một lần nữa. Khác biệt quá xa về giai cấp, Khả Lạc dứt tình Tiêu Viễn, chính khi ấy, cô cũng phải đối mặt với cái chết của mẹ, với những trắc trở nơi làm việc
    Âm thầm yêu Khả Lạc, chăm sóc cho cô dưới danh nghĩa bạn tốt, nhưng kể cả khi Khả Lạc rời xa Tiểu Viễn vẫn không thể đón nhật tình cảm của Chương Sính – cậu Lớp trưởng đại học thuở nào. Vậy mà, cuối cùng, người Khả Lạc chọn lại chính là anh trai Chương Sính – Chương Ngự, một người nổi bật và ưu tú, người cũng thuộc thế giới thượng lưu vốn quá xa vời với Khả Lạc. Chính sự chân thành và hi sinh vô bờ bến của Chương Ngự đã khiến trái tim mang nhiều lỗ thủng của Khả Lạc được lấp đầy
    Với văn phong lôi cuốn, nhẹ nhàng hài hước nhưng không kém phần tinh tế, “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất” không lạ ở motip truyện, nhưng vẫn tạo được những ấn tượng riêng
    “Chúng ta từng yêu, từng sai, từng giãy giụa, từng chịu ấm ức, cũng từng tan nát cõi lòng, ngẩng cao đầu mắt nhỏ lệ, nhưng chúng ta chưa bao giờ hối hận”. Nếu yêu ai đó và muốn ở bên người ấy, bạn hãy thật kiên trì. Và, cũng đừng bỏ qua cuốn sách này nếu bạn yêu ai đó mà không thể ở bên họ. Bởi đơn giản, cuốn sách sẽ chỉ cho bạn học cách “cho” và “nhận”, học cách “nhớ” và quên”

    Mở đầu

    “Yêu nhau và Chia xa, đều là lẽ tất yếu trong sự ngẫu nhiên, bất luận kết quả như thế nào, bất luận thời gian đúng sai”.​ Mọi người đều biết, Điền Khả Lạc là một đứa ngốc nghếch.
    Bài toán lớp một hổi Tiểu học, nó mãi vẫn không hiểu rõ được.
    Thầy dạy toán hỏi nó: “Điền Khả Lạc, một quả chuối chia cho ba bạn nhỏ, trong đó có hai bạn mỗi người được một nửa, bạn thứ ba được mấy phần?”
    “Hết rồi”.
    “Hết rồi? Là mấy?” Thực chất thầy giáo muốn nó trả lời là “0 phần”.
    Điền Khả Lạc nghĩ mãi, trả lời chắc chắn rằng: “Vỏ chuối”.
    Làm cho cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
    Thầy giáo lại hỏi: “Nếu em có ba quả táo, chia cho ba bạn nhỏ mỗi người một quả, em còn lại mấy quả?”
    “Em không biết ạ!” Điền Khả Lạc khổ sở lắc đầu.
    “Điều này mà cũng không biết?” Thầy giáo bắt đầu sốt ruột.
    Điền Khả Lạc cũng cuống lắm rồi, tủi thân chớp đôi mắt ngờ nghệch, nói khe khẽ: “Em thật ra không có quả táo nào cả, làm sao chia cho các bạn ấy được?”
    “Sao em không chịu tưởng tượng một chút?” Thầy giáo cầm thước kẻ lên, đứng bên cạnh Điền Khả Lạc, nghiêm nghị nhìn nó.
    Điền Khả Lạc òa lên khóc, nói: “Thầy, lần trước rõ ràng thầy chỉ dùng lê để làm phép tính, tại sao hôm nay lại cứ đổi thành chuối với táo?”
    Vẻ mặt của thầy giáo lúc này giống như đang nuốt phải một con ruồi vậy.
    Được rồi, đứa ngốc kể trên chính là tôi, tôi chính là Điền Khả Lạc.
    Nhưng tôi không thích người ta gọi tên của mình.
    Mỗi lần có người gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy mình đúng là ngốc đến độ nổi bong bóng[1].
    Ông trời rất công bằng, không cho bạn cái đầu thông minh, nhất định sẽ bù đắp cho bạn cái khác. Lúc ngài Thượng đế đó đang ngủ gật, vô tình đã ban cho tôi một khuôn mặt xinh đẹp. Thậm chí tôi còn gặp ông ấy trong giấc mơ, ông bảo rằng: “Con ơi, hãy đi đi, sau này con sẽ hạnh phúc!”
    Nhưng mà, hạnh phúc của con người đâu có dễ dàng đến thế?


    [1] Trong tiếng Hán, chữ co-la được phiên âm thành chữ “khả lạc”, cho nên, chỉ cần nghe tên Khả Lạc, mọi người đều liên tưởng ngay đến co-la.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...