Sách ebook Mắt biển

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Mắt biển

    Một lần, không nén nổi tò mò, mình hỏi ba: “Ai trồng dã quỳ trong nhà mình nhiều vậy ba?”. Ba cắm cúi vào xấp hợp đồng, rít thuốc, vẻ suy nghĩ mông lung lắm. “Ba không biết, chắc hồi đó ông nội con trồng”. Mình cụt hứng. Những tưởng hồi đó ba trồng chúng, mình hỏi tới, thế nào ba cũng hồi tưởng lại, thế nào ba cũng hồ hởi khoe “kỳ công” của mình với con gái.

    Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn. Điều đó khiến thằng bé buồn khi hằng ngày thấy ông lão trở về với chiếc thuyền không, nó luôn xuống giúp lão mang khi thì cuộn dây, cái lao móc săn cá, khi thì cái sào hay tấm buồm quấn quanh cột. Tấm buồm được vá bằng bao bột, cuộn lại trông như một lá cờ bại trận triền miên. Ông lão gầy gò, giơ cả xương, gáy hằn sâu nhiều nếp nhăn. Những vệt nám vô hại trên làn da má của lão do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên mặt biển nhiệt đới. Những vệt ấy kéo dài xuống cả hai bên má, tay lão hằn những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn. Nhưng chẳng có vết nào trong số sẹo ấy còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt xói mòn trên sa mạc không cá. Mọi thứ trên cơ thể lão đều toát lên vẻ già nua, trừ đôi mắt; chúng có cùng màu với nước biển, vui vẻ và không hề thất bại.


    - Ông Santiago, thằng bé nói khi hai người leo lên bờ nơi con thuyền được kéo lên.


    - Cháu có thể lại đi cùng ông. Chúng ta đã có ít tiền rồi.


    ông lão dạy thằng bé câu cá và nó quý lão.


    - Đừng ! , lão nói.


    - Cháu đang đi với con thuyền may mắn. Hãy ở lại với họ !.


    - Nhưng ông còn nhớ có hồi suốt tám mươi bảy ngày ta không bắt được cá nhưng sau đó trong ba tuần lễ ngày nào ta cũng vớ được cá lớn !.


    - Ông nhớ ! , ông lão nói.


    - Ông biết cháu đã không rời bỏ ông vì thiếu lòng tin !.


    - Tại cha cháu bắt làm như thế. Cháu còn nhỏ, cháu phải nghe lời cha !.


    - Ông hiểu ! , ông lão nói.


    - Đấy là chuyện thường !.


    - Cha cháu chẳng tin đâu !.


    - Phải ! , ông lão nói.


    - Nhưng chúng ta tin, đúng không? !


    - Vâng ! , thằng bé đáp.


    - Cháu có thể mời ông một lá bia ở khách sạn Terrace trước khi chúng ta mang mấy thứ này về nhà chứ? !


    - Tại sao lại không? ! , ông lão nói.


    - Dân chài với nhau cả mà ! . Họ ngồi ở Terrace và rất nhiều người đánh cá trêu ông lão nhưng lão không giận. Một số khác, những ngư dân lớn tuổi hơn, nhìn lão và cảm thấy buồn. Nhưng họ không để lộ ra mà chỉ từ tốn nói về dòng chảy, độ sâu buông câu, về thời tiết tốt, ổn định và về những thứ họ đã nhìn thấy. Mấy tay đánh cá thành công của ngày ấy đã trở về, xả thịt con cá kiếm của họ, sắp đầy lên hai tấm ván, mỗi người khiêng một đầu đi xuyên đến nhà để cá, đợi chiếc xe tải ướp lạnh đưa đến chợ Havanạ Những người bắt được cá mập thì đưa chúng đến xưởng cá mập phía bên kia vịnh; chúng được móc treo lên bằng ròng rọc, gan bị mổ lấy, vi bị cắt, da bị lột và thịt thì được xẻ thành súc đưa ướp muối. Khi gió Đông thổi, mùi tanh nồng từ xưởng cá mập bên kia cảng phả đến. Nhưng hôm nay, mùi cá chỉ thoang thoảng vì gió thổi chếch sang hướng Bắc rồi lặng hẳn; trên Terrace trời tỏa nắng dễ
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...