Sách ebook Kính Vạn Hoa - Người bạn lạ lùng

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Kính Vạn Hoa - Người bạn lạ lùng

    - Này, này, mày đi đâu đó? Thấy nhỏ Diệp ôm con búp-bê vọt ra cổng, Quý ròm gọi giật. - Em chạy đi đằng này chút. Nhỏ Diệp đáp, chân vẫn không ngừng bước. Nó cũng không cả ngoảnh đầu lại. Chả là nó đang nôn nóng đi khoe với tụi bạn trong xóm con búp-bê biết cử động Quý ròm vừa làm cho nó. Con búp-bê này, ba mua cho nhỏ Diệp đã lâu. Con búp-bê tóc vàng mắt xanh, chỉ vẫn mỗi cái quần cộc, đang ở trong tư thế bò lê bò lết dưới đất, nom ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.

    Này, này, mày đi đâu đó?


    Thấy nhỏ Diệp ôm con búp-bê vọt ra cổng, Quý ròm gọi giật.


    - Em chạy đi đằng này chút.


    Nhỏ Diệp đáp, chân vẫn không ngừng bước. Nó cũng không cả ngoảnh đầu lại.


    Chả là nó đang nôn nóng đi khoe với tụi bạn trong xóm con búp-bê biết cử động Quý ròm vừa làm cho nó.


    Con búp-bê này, ba mua cho nhỏ Diệp đã lâu. Con búp-bê tóc vàng mắt xanh, chỉ vẫn mỗi cái quần cộc, đang ở trong tư thế bò lê bò lết dưới đất, nom ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.


    Tất nhiên khi ba mới mua về thì con búp-bê không biết cử động. Nó im lìm chống hai tay và hai đầu gối xuống đất, không buồn nhúc nhích. Nhỏ Diệp đặt nó lên bàn, nó cứ lặng lẽ chổng mông bên chồng tập và trố đôi mắt láu lỉnh nhìn cô chủ nhỏ.


    Cách đây ba ngày, không hiểu Quý ròm đọc thấy điều gì hay ho trong sách mà bỗng cao hứng bảo nhỏ Diệp:


    - Mày có muốn con búp-bê của mày biết cử động không?


    - Biết cử động là sao?


    - Là nó có thể bò tới bò lui ấy. - Quý ròm khịt mũi - Chứ búp-bê gì cứ nằm chết gí một chỗ trông chán chết!


    Nhỏ Diệp chớp mắt:


    - Nhưng đây đâu phải là búp-bê chạy pin.


    - Cần quái gì pin. - Quý ròm phẩy tay - Nếu mày muốn, tao sẽ làm cho nó bò y như thật. Nó sẽ bò hệt như hồi bé mày bò đi lượm gián chết bỏ vô miệng ấy.


    Nhỏ Diệp giãy nảy:


    - Em đi lượm gián chết bỏ vô miệng hồi nào?


    - Hồi bé chứ hồi nào. - Quý ròm nheo mắt - Không tin mày hỏi mẹ xem. Chính mẹ kể cho tao nghe chứ đâu.


    Câu phá bĩnh của Quý ròm khiến cuộc đối thoại giữa hai anh em mỗi lúc một lạc đề. Nhỏ Diệp giậm chân bình bịch:


    - Em không tin! Anh đừng có nói xấu em.


    - Tao thèm vào nói xấu mày. - Quý ròm càng trêu già - Tao ca ngợi "thành tích" của mày thì có. Chính nhờ mày mà gián nhà mình trốn sạch không còn một con.


    Nói xong, Quý ròm khoái chí toét miệng cười hì hì. Trong khi đó nhỏ Diệp tức muốn ứa nước mắt. Giọng nó trở nên nghèn nghẹt:
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...