Sách ebook Hoa Cườm Thảo

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Hoa Cườm Thảo

    Hoạt đưa tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm ướt chân tóc, trán và hai bên thái dương. Buổi trưa nồng 1 cách khủng khiếp, Hoạt đã cởi nốt chiếc áo mailot mà vẫn hầu như không chịu nổi. Căn nhà kho tuy cất khá cao ráo nhưng vì lợp tôn nên hơi nóng hắt xuống thật nhiều. Hoạt đưa mắt nhìn ra ngoài sân .nắng trưa trải lớp lớp trên những viên sỏi trải lối đi nhìn xa lóng lánh như những hạt ngọc trai.

    Hoạt đưa tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm ướt chân tóc, trán và hai bên thái dương. Buổi trưa nồng 1 cách khủng khiếp, Hoạt đã cởi nốt chiếc áo mailot mà vẫn hầu như không chịu nổi. Căn nhà kho tuy cất khá cao ráo nhưng vì lợp tôn nên hơi nóng hắt xuống thật nhiều. Hoạt đưa mắt nhìn ra ngoài sân .nắng trưa trải lớp lớp trên những viên sỏi trải lối đi nhìn xa lóng lánh như những hạt ngọc trai. Cuốn sách trước mặt dày cộm với những hàng chữ chi chít làm Hoạt muốn ríu mắt lại. Cả đêm qua thức để lo cho ngày thi sắp đến, trưa nay Hoạt thèm đánh 1 giấc nên thân nhưng viễn ảnh ngày thi làm Hoạt tỉnh táo hẳn lại. Trời vẫn không có gió. Hoạt bỗng mơ ước mình có 1 chiếc quạt máy để những lúc như thế này đỡ khổ. Cái mơ ước của người sinh viên nghèo thật đơn giản và tội nghiệp, chính Hoạt cũng hiểu như thế và tự thương hại mình. Cái nghèo đã ngăn tất cả ý nghĩ manh nha, những mơ ước hình thành. Cuối cùng của những lúc suy nghĩ viển vông đó, lần nào rồi Hoạt cũng như thầm để an ủi “Ồ, thiếu gì người khổ hơn mình. May mà mình còn có 1 nơi để ở và cơm ăn ngày 2 bữa mà lo học .” Thật ra , trước kia cũng có thời gian Hoạt trọ lêu bêu từ căn gác tồi tàn này sang căn nhà lẹp xẹp khác. Thời gian mới đây, dì Hai, bà dì ruột của Hoạt, kiếm được chỗ đi chợ nấu ăn trong nhà này, bà xin chủ cho đứa cháu về ở trong căn nhà kho. Hoạt giữ luôn nhiệm vụ buổi tối gác cửa cho ông bà chủ để kiếm ngày 2 bữa . Dù thân phận nghe ra không khá gì nhưng Hoạt vui vì biết chắc mình có nơi ăn chốn ở để học hành. Chỉ còn 1 năm nữa là Hoạt ra trường. Cứ nghĩ đến ngày mình thành danh , Hoạt thấy nôn nao .


    Tiếng chuông gọi cổng làm Hoạt giật mình. Chàng buông vội cuốn sách khoác chiếc áo treo trên móc chạy nhanh ra mở cổng.


    Người con gái độ mười bảy mười tám , mặc 1 bộ đồ thời trang đang ngồi vắt vẻo trên chiếc cady. Thấy Hoạt hì hục kéo 2 cánh cửa sắt cho mình vào, cô gái hất mái tóc Francoise Hardy ra sau, gằn giọng:


    - Anh làm gì ở riết trong nhà, tôi bấm chuông nãy giờ không ra? làm đợi nắng muốn chết.


    Không cho Hoạt có thời giờ phân trần, cô gái vọt xe vô phía gara. Hoạt nhìn theo với chút ngán ngẩm.


    Người con gái đó là Bảo Anh , cô con gái lớn của ông bà Tổng Giám Ðốc mà Hoạt đang làm công. Hoạt công nhận 1 điều là Bảo Anh có khuôn mặt rất dễ thương nhưng tánh cô bé kênh kiệu và khi người không chịu được. Nhiều lúc thái độ của Bảo Anh làm Hoạt muốn tát cho cô gái con nhà giàu kia 1 cái rồi ra sao thì ra, nhưng chàng kịp nghĩ. Bảo Anh không bao giò thèm nói chuyện với Hoạt dù chỉ 1 câu, ngoài những lúc lên giọng chủ nhà với Hoạt . Những ngày đầu đến đây Hoạt bất mãn vô cùng nhưng dần dần chàng quen đi. Hoạt nghĩ, người ta không liên quan gì đến mình, thế thôi.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...