Sách Đừng quên đêm nay – Quỳnh Dao

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Hàng trăm người khách đến dự đám cưới của Lê Thiên Lập và Viêm Bối Kỳ. Mùi nước hoa thượng hạng hòa trộn với mùi thuốc xì gà, khiến Giai Lập nhức đầu. Nàng cố kìm giữ mình bình thản đến tận nơi chúc mừng cô dâu chú rể. Nhưng nàng như ngạt thở. Giữa đám đông ồn ào kia nàng cảm thấy cô đơn và buồn bã như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Giai Lập không khỏi tự thương thân. Viêm Bối Kỳ mặc lễ phục cô dâu đặt may tận Hồng Kông, vừa sang vừa rực rỡ. Cô dâu hơi e thẹn nhưng không không giấu nổi vẻ mặt kiêu hãnh và tràn đầy hạnh phúc, từ cảm giác thương thân, Giai Lập chuyển sang thương hại cô dâu. Rồi sẽ có ngày cô thấy những bất hạnh trong niềm hạnh phúc của mình.
    Dưới ánh đèn lấp lánh Thiên Lập càng nổi bật. Chàng dường như khôi ngô tuấn tú hơn ngày thường, thậm chí diện mạo chàng xuất sắc hơn cô dâu. Vẻ đẹp của cô dâu là nhờ ở mỹ viện, còn chàng, gương mặt ngời ngời hào quang một cách hết sức tự nhiên. Mắt chàng lấp lánh niềm vui, nụ cười thỏa mãn. Nụ cười đó trước kia vô cùng thân thuộc với Giai Lập, còn bây giờ hết sức xa lạ, dường như không phải Lê Thiên Lập, mà là một anh chàng nào khác.
    Giai Lập giục con gái:
    - Con đi chúc mừng anh Lê đi!
    Thiên Nhu miễn cưỡng nói “Congratulation” (Tiếng Anh trong nguyên bản, có nghĩa là chúc mừng), giọng cô the thé và rất nhanh. Cổ ngẩng cao đầu, nhưng không hề nhìn vào mặt Thiên Lập
    Nỗi oán hẫn vẫn đè nặng trong lòng, biểu lộ thành vẻ kiêu kỳ. Khi Thiên Lập giơ tay lên cảm tạ, cô quay ngoắt lại, chạy biến mất.
    Giả dụ cũng trạc tuổi con, chắc chắn Giai Lập cũng quay ngoắt bỏ đi. Nhưng nàng cần phải giữ phong độ của một quý phu nhân, không để lộ chút sơ hở. Nàng vào ra cười nói như không, song đối với nàng tất cả đều vô nghĩa.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...